- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bị phản bội một cách đau đớn và cái kết không ngờ sau 3 năm hận thù đàn ông
7 năm trời ròng rã nuôi người yêu ăn học, lo lắng chăm sóc cho anh tận tình để rồi tôi đã bị phản bội không thương tiếc khi anh ta đột ngột rũ bỏ tôi để đi lấy vợ.
Có lẽ, đây là lần đầu tiên tôi thôi oán trách người yêu cũ mà phải cám ơn anh ta vì nhờ có sự ruồng rẫy của anh ta mà tôi mới gặp được người chồng hiện tại.
7 năm trời ròng rã nuôi người yêu ăn học, lo lắng chăm sóc cho anh tận tình để rồi tôi đã bị phản bội không thương tiếc khi anh ta đột ngột rũ bỏ tôi để đi lấy vợ.
Chúng tôi yêu nhau khi cả hai còn đang đi học, anh kém tôi 3 tuổi vì thế tôi đi làm sớm hơn và có công việc với mức thu nhập khá. Còn anh thi trượt đại học rồi lại học tiếp để sang năm thi lại. Yêu nhau vất vả vì bị bố mẹ hai bên ngăn cấm nhưng vì với tình yêu to lớn của cả hai chúng tôi bất chấp tất cả để đến bên nhau.
Tưởng chừng như chỉ cần chờ ngày anh ra trường, có công việc ổn định, chúng tôi sẽ là một cặp vợ chồng hạnh phúc, nhưng cuộc sống nào có như mơ.
Một đứa con gái nhỏ bé, đi làm đủ dư dả nhưng ăn không dám ăn, tiêu không dám tiêu mà luôn tích cóp từng đồng, không giao du với bạn bè vì mong được giúp đỡ anh, để mỗi khi đi chơi với tôi anh không phải lo lắng về chuyện tiền nong. Tôi chẳng suy nghĩ tính toán làm gì vì nghĩ rằng yêu nhau thì làm những gì có thể tốt nhất cho nhau đó là hạnh phúc.
Thế rồi, khi anh vào đại học, anh bắt đầu không còn quan tâm nhiều tới tôi. Anh chê tôi đủ thứ: ăn mặc không chau chuốt, đầu tóc, gương mặt không có sức sống, không biết chăm lo cho bản thân, rồi thậm chí anh còn nói thật xấu hổ khi đi với tôi. Nhưng anh có biết đâu tôi chẳng bao giờ dám mua gì cho bản thân chỉ vì mong anh được đầy đủ.
Sau đó là một cú sốc đầu tiên cho tình yêu của tôi đó là việc anh phản bội tôi đi tán tỉnh cô gái khác. Họ yêu nhau ba tháng tôi mới phát hiện ra, mặc cho tôi khóc lóc van xin anh anh vẫn chọn cô gái đó. Tôi đã đau khổ tưởng chừng như ngã quỵ, không thể vượt qua và đúng lúc tôi quyết tâm đứng dậy làm lại thì anh lại quay về. Bao dồn nén tình cảm đối với anh trong tôi như được vỡ òa, tôi quyết định tha thứ cho anh và làm lại.
Nhưng quả thực, ngựa quen đường cũ, anh luôn đòi hỏi hết cái này cái kia ở tôi. Và rồi, sau 7 năm yêu nhau, mà sự hy sinh của tôi dành cho anh là không thể kể hết, anh đã rũ bỏ tôi khi đột ngột cưới người phụ nữ mà bố mẹ anh sắp đặt. Anh nói anh phải từ bỏ tôi vì nếu lấy tôi gia đình anh sẽ để anh tay trắng, còn theo ý bố mẹ thì anh có nhà, có xe, có công việc tử tế. Và rồi anh chọn cách từ bỏ tôi một cách quá phũ phàng kèm theo câu nói: "Xin cô đừng cản trở sự nghiệp, công danh của tôi".
Đau đớn tưởng chừng như không thể phai, tôi ngày ngày thù hận anh và mong anh ta phải trả giá. Tôi vẫn theo dõi cuộc sống của anh ta và như phát điên khi thấy anh ta hạnh phúc với vợ con. Tôi hận cuộc sống, không còn niềm tin vào đàn ông.
3 năm sống trong thù hận, không có 1 ai yêu thương tôi, để tôi nương tựa. Thế rồi, như số phận sắp đặt, ông trời có mắt khi cho tôi gặp được anh. Anh giúp tôi vượt qua nỗi sợ bị phản bội, bị ruồng rẫy.Anh nhen nhóm tình yêu trong tôi qua sự chăm sóc, yêu thương. Khi biết quá khứ của tôi, anh càng thêm trân trọng, bù đắp. Và cuối cùng tôi đã có được hạnh phúc của riêng mình.
Chúng tôi mới làm đám cưới, và tôi vô cùng hạnh phúc, hãnh diện về người chồng của mình. Anh yêu thương tôi hết mực, chăm lo cho tôi từng ly từng tý và luôn chiều chuộng tôi. Từ tình cảm tới vật chất, tôi thấy ông trời thương mình quá, ưu ái cho tôi quá, và tôi trân trọng cuộc hôn nhân này. Hóa ra, đau khổ không phải là chấm hết. Rồi mọi chuyện tươi đẹp lại tới. Tôi đã không còn thù hận với người yêu cũ và lấy làm hạnh phúc vì ngày đó chúng tôi không lấy nhau.
7 năm trời ròng rã nuôi người yêu ăn học, lo lắng chăm sóc cho anh tận tình để rồi tôi đã bị phản bội không thương tiếc khi anh ta đột ngột rũ bỏ tôi để đi lấy vợ.
Chúng tôi yêu nhau khi cả hai còn đang đi học, anh kém tôi 3 tuổi vì thế tôi đi làm sớm hơn và có công việc với mức thu nhập khá. Còn anh thi trượt đại học rồi lại học tiếp để sang năm thi lại. Yêu nhau vất vả vì bị bố mẹ hai bên ngăn cấm nhưng vì với tình yêu to lớn của cả hai chúng tôi bất chấp tất cả để đến bên nhau.
Ảnh minh họa
Một đứa con gái nhỏ bé, đi làm đủ dư dả nhưng ăn không dám ăn, tiêu không dám tiêu mà luôn tích cóp từng đồng, không giao du với bạn bè vì mong được giúp đỡ anh, để mỗi khi đi chơi với tôi anh không phải lo lắng về chuyện tiền nong. Tôi chẳng suy nghĩ tính toán làm gì vì nghĩ rằng yêu nhau thì làm những gì có thể tốt nhất cho nhau đó là hạnh phúc.
Thế rồi, khi anh vào đại học, anh bắt đầu không còn quan tâm nhiều tới tôi. Anh chê tôi đủ thứ: ăn mặc không chau chuốt, đầu tóc, gương mặt không có sức sống, không biết chăm lo cho bản thân, rồi thậm chí anh còn nói thật xấu hổ khi đi với tôi. Nhưng anh có biết đâu tôi chẳng bao giờ dám mua gì cho bản thân chỉ vì mong anh được đầy đủ.
Sau đó là một cú sốc đầu tiên cho tình yêu của tôi đó là việc anh phản bội tôi đi tán tỉnh cô gái khác. Họ yêu nhau ba tháng tôi mới phát hiện ra, mặc cho tôi khóc lóc van xin anh anh vẫn chọn cô gái đó. Tôi đã đau khổ tưởng chừng như ngã quỵ, không thể vượt qua và đúng lúc tôi quyết tâm đứng dậy làm lại thì anh lại quay về. Bao dồn nén tình cảm đối với anh trong tôi như được vỡ òa, tôi quyết định tha thứ cho anh và làm lại.
Nhưng quả thực, ngựa quen đường cũ, anh luôn đòi hỏi hết cái này cái kia ở tôi. Và rồi, sau 7 năm yêu nhau, mà sự hy sinh của tôi dành cho anh là không thể kể hết, anh đã rũ bỏ tôi khi đột ngột cưới người phụ nữ mà bố mẹ anh sắp đặt. Anh nói anh phải từ bỏ tôi vì nếu lấy tôi gia đình anh sẽ để anh tay trắng, còn theo ý bố mẹ thì anh có nhà, có xe, có công việc tử tế. Và rồi anh chọn cách từ bỏ tôi một cách quá phũ phàng kèm theo câu nói: "Xin cô đừng cản trở sự nghiệp, công danh của tôi".
Đau đớn tưởng chừng như không thể phai, tôi ngày ngày thù hận anh và mong anh ta phải trả giá. Tôi vẫn theo dõi cuộc sống của anh ta và như phát điên khi thấy anh ta hạnh phúc với vợ con. Tôi hận cuộc sống, không còn niềm tin vào đàn ông.
3 năm sống trong thù hận, không có 1 ai yêu thương tôi, để tôi nương tựa. Thế rồi, như số phận sắp đặt, ông trời có mắt khi cho tôi gặp được anh. Anh giúp tôi vượt qua nỗi sợ bị phản bội, bị ruồng rẫy.Anh nhen nhóm tình yêu trong tôi qua sự chăm sóc, yêu thương. Khi biết quá khứ của tôi, anh càng thêm trân trọng, bù đắp. Và cuối cùng tôi đã có được hạnh phúc của riêng mình.
Chúng tôi mới làm đám cưới, và tôi vô cùng hạnh phúc, hãnh diện về người chồng của mình. Anh yêu thương tôi hết mực, chăm lo cho tôi từng ly từng tý và luôn chiều chuộng tôi. Từ tình cảm tới vật chất, tôi thấy ông trời thương mình quá, ưu ái cho tôi quá, và tôi trân trọng cuộc hôn nhân này. Hóa ra, đau khổ không phải là chấm hết. Rồi mọi chuyện tươi đẹp lại tới. Tôi đã không còn thù hận với người yêu cũ và lấy làm hạnh phúc vì ngày đó chúng tôi không lấy nhau.
Thúy Phạm (độc giả gửi bài)
Theo VietNamNet
Theo VietNamNet
-
Tâm sự1 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự10 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự12 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự17 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự21 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự23 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.