Bỏ đi suốt 5 năm vì mẹ cản tôi nhận con nuôi khi chưa lấy vợ, sau ngày bà mất chính đứa trẻ đó giúp tôi có được gia đình riêng

Vì đứa trẻ này, hai mẹ con tôi đã cãi nhau rất nhiều. Thậm chí có lần mẹ còn lén mang đứa trẻ bỏ đi bên lề đường khiến tôi vô cùng tức giận.

Tôi lớn lên ở vùng đất xa xôi cùng với mẹ và chị gái. Ở chỗ tôi làm ăn rất khó khăn. Qua mấy chục năm, chị gái thì đã lấy chồng nhưng cuộc sống của 2 mẹ con tôi vẫn rất nghèo nàn. Chính điều đó khiến tôi không bao giờ dám nghĩ đến việc yêu đương hay lấy vợ và đó cũng là nỗi khổ tâm của mẹ tôi. Bà liên tục nhắc tôi phải lập gia đình, nhiều đến nỗi khiến tôi cảm thấy áp lực.

Một hôm giận dỗi vì mẹ nói nhiều, tôi bỏ đi lên núi thì tình cờ bắt gặp một bé gái bị bỏ rơi. Bé con tầm 1 tháng tuổi có đôi môi tím ngắt vì lạnh và khóc không ngừng. Tôi luống cuống không biết làm gì, tìm khắp xung quanh cũng không thấy ai nên đành bồng đứa trẻ bước nhanh xuống núi về nhà. Mẹ tôi cũng thương đứa trẻ nên vội vã đi nấu nước cơm đút cho bé ăn tạm. Đứa bé đói quá ăn ngon lành, khi no bụng lại trở nên tươi rói, nhìn nó ngủ ngon lành trông thật đáng yêu.

Bỏ đi suốt 5 năm vì mẹ cản tôi nhận con nuôi khi chưa lấy vợ, sau ngày bà mất chính đứa trẻ đó giúp tôi có được gia đình riêng-1

Chăm sóc đứa trẻ vài ngày, tôi không nỡ rời xa nó nên quyết định giữ lại làm con nuôi. Mẹ tôi thấy vậy đã phản đối kịch liệt, bà mắng mỏ tôi nuôi thân còn chưa xong, nghèo đã khó kiếm vợ giờ còn đèo bòng thì ở vậy suốt đời sao.

Vì đứa trẻ này, hai mẹ con tôi đã cãi nhau rất nhiều. Thậm chí có lần mẹ còn lén mang đứa trẻ bỏ đi bên lề đường khiến tôi vô cùng tức giận. Sau lần đó tôi không thể kiềm chế được cơn thịnh nộ của mình nên đã bế đứa trẻ bỏ đi nơi khác sinh sống và không một lần trở về thăm mẹ.

Mãi đến khi đứa trẻ 5 tuổi, tôi bất ngờ nhận được tin báo là mẹ đang ốm rất nặng. Tôi vội vã quay về nhưng đã muộn, mẹ ra đi mãi mãi mà vẫn không thôi trăn trở về tôi. Đám tang do chị gái tôi đứng ra lo liệu, khi tôi về đến nhà mẹ không còn nữa mà thay vào đó chỉ là một ngôi mộ lạnh lẽo. Tôi đau khổ quỳ sụp xuống dưới bàn thờ mẹ mà khóc, những lời mắng mỏ không ngớt của chị gái càng khiến trái tim tôi rỉ máu, khổ tâm và ân hận vô cùng.

Sáng hôm sau tôi dẫn theo con gái nuôi ra mộ thắp hương cho mẹ. Con bé càng lớn càng đáng yêu, không những thông minh mà còn rất hiểu chuyện. Thấy tôi buồn nó ôm tôi mà an ủi: "Bố đừng buồn nữa, bà mất rồi nhưng bố vẫn còn con mà!".

Khi tôi thắp hương và quỳ xuống bên mộ mẹ, con bé đang chơi gần đó đột nhiên bật khóc đầy sợ hãi. Tôi vội vã chạy đến dỗ dành, hỏi nguyên nhân thì nó nói có một cô lấp ló sau bia mộ kia và cứ nhìn chúng tôi chằm chằm. Tôi sững sờ không hiểu chuyện gì, nghĩa trang này vốn rất tiêu điều và hoang vắng, tôi nhìn khắp xung quanh cũng không thấy bóng dáng một ai. Tôi bảo chắc con gái nhìn nhầm nhưng bé vẫn quả quyết rằng có một cô đã nhìn nó.

Bỏ đi suốt 5 năm vì mẹ cản tôi nhận con nuôi khi chưa lấy vợ, sau ngày bà mất chính đứa trẻ đó giúp tôi có được gia đình riêng-2

Không thể hiểu nổi, tôi chỉ biết nhanh chóng đưa con bé về nhà. Chị gái tâm sự nói tôi đừng đi đâu nữa, tôi đã sống lỗi với mẹ rồi thì nay hãy ở lại đây còn hương khói cho bà để tạ tội. Tôi nghe lời chị, không trở lại nơi 2 bố con sống mấy năm qua nữa. Được khoảng nửa tháng thì một người phụ nữ tìm đến tự xưng là mẹ ruột của con gái tôi. Con bé ngay khi nhìn thấy đã líu lo: "Bố, là cô ấy, chính là cô xinh đẹp nhìn chúng ta chằm chằm ở nghĩa trang đó" khiến tôi càng sốc hơn.

Sau đó cô ta khóc lóc thú nhận rằng mình là người làng bên, bị mang thai ngoài ý muốn nhưng bạn trai chối bỏ. Bố mẹ cô gái sau đó đã bắt cô ở trong nhà không được ló mặt ra ngoài để giấu chuyện mang thai vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng và chuyện chồng con sau này. Đến khi cô sinh con, họ liền mang đứa trẻ bỏ đi, dù cô nài nỉ thế nào họ cũng nhất quyết không cho cô biết đã bỏ đứa trẻ ở đâu.

Một thời gian sau họ còn ép cô lấy chồng là một người đàn ông qua mai mối chứ chưa hề quen biết. Kết hôn nhưng cô không hề cảm thấy hạnh phúc, mấy năm liền cũng chẳng thể có con nên họ đã ly hôn và cô trở về ở hẳn với bố mẹ đẻ. Thấy cô cứ thất thần như người không hồn khi nhớ về đứa con nhỏ nên họ mới chịu nói cho cô biết về tung tích đứa trẻ.

Sau khi tìm hiểu, cô ấy đã biết rõ những gì đã xảy ra và vô cùng cảm kích vì tôi cưu mang con bé, thậm chí còn mâu thuẫn với mẹ đẻ chỉ vì yêu thương nó. Cô nói không dám đòi lại con bé từ tôi nhưng xin phép tôi cho cô ấy thường xuyên qua thăm con. Tôi rất sợ mất con gái nhưng lại không nỡ chia cắt tình mẹ con của họ nên đã gật đầu đồng ý.

Bỏ đi suốt 5 năm vì mẹ cản tôi nhận con nuôi khi chưa lấy vợ, sau ngày bà mất chính đứa trẻ đó giúp tôi có được gia đình riêng-3

Từ đó, mẹ con bé thường xuyên lui tới nhà tôi chơi với con, dù tôi chưa hề nói với con gái rằng đó là mẹ đẻ của nó nhưng nó rất thân thiết và hạnh phúc mỗi khi được gặp người phụ nữ này. Nhìn hai mẹ con họ vui đùa tôi bỗng thấy ấm áp lạ thường chứ không còn lo sợ như trước nữa. Lâu dần mối quan hệ giữa tôi và cô ấy cũng sâu sắc hơn và nhờ sự tác động từ gia đình chúng tôi đã quyết định kết hôn, con gái tôi có gia đình hoàn chỉnh.

Ngày cưới con bé reo lên đầy sung sướng: "Thế là con đã có cả bố và cả mẹ!" khiến tôi càng thêm phấn chấn, vui mừng. Vậy là sau bao biến cố, hạnh phúc thực sự đã đến với tôi và chắc rằng mẹ tôi cũng sẽ mỉm cười nơi chín suối.

(Độc giả giấu tên)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya

con nuôi


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.