Vừa nhìn thấy cô dâu đeo sợi dây chuyền trên cổ, mẹ chồng bắt hủy hôn ngay, còn bố chồng cúi gằm mặt câm nín

Nhìn thấy sợi dây chuyền đó, bố tôi cúi mặt sợ hãi, còn mẹ tôi lập tức tuyên bố hủy hôn và nói rằng không bao giờ chấp nhận Linh là con dâu, cấm tôi qua lại với em nữa.

Tôi quen Linh qua chuyến đi thiện nguyện ở một tỉnh vùng cao phía Bắc. Linh là y tá của bệnh viện trên này. Em kém tôi 5 tuổi nhưng rất hiểu tôi, duyên dáng và cực kỳ hấp dẫn. Yêu xa hơn 200km, cứ một tháng tôi và em lại gặp nhau một lần để hâm nóng tình cảm. Chúng tôi cứ thế yêu nhau được gần một năm thì tôi đưa em về nhà xin cưới.

Biết hoàn cảnh của Linh mồ côi bố mẹ từ nhỏ, được dì nuôi nấng, bố mẹ tôi thương em lắm. Họ gật đầu cho chúng tôi cưới và đề nghị sau khi kết hôn Linh phải chuyển công tác về Hà Nội và em đồng ý. Vì ở xa, nên thủ tục cưới xin cũng được rút gọn lại không rườm rà. Nhà tôi chỉ lên trên nhà em xin phép cưới, và mời nhà gái xuống Hà Nội để tổ chức đại lễ chung ở nhà hàng.

Vừa nhìn thấy cô dâu đeo sợi dây chuyền trên cổ, mẹ chồng bắt hủy hôn ngay, còn bố chồng cúi gằm mặt câm nín-1(Ảnh minh họa)

Cuối cùng ngày trọng đại cũng đến, em diện chiếc váy cưới trắng thật đẹp giống như công chúa vậy. Nhìn thấy em đeo sợi dây chuyền bạc với mặt trước là hình khối vuông nhỏ có khắc chữ "PQ" thô kệch, xấu xấu, tôi bảo em sao lại đeo nó. Đáng lẽ em nên đeo sợi dây tôi mua tặng hồi sinh nhật sẽ xinh và hợp với váy cưới hơn. Nhưng em lắc đầu bảo đây là kỷ vật duy nhất mẹ em tặng, để lại cho em. Em muốn đeo nó vào ngày trọng đại như mẹ đang ở bên em, chúc phúc cho em. Hiểu ra lý do, tôi gật đầu tôn trọng em.

Đưa vợ ra ngoài sân khấu làm lễ cưới, ra mắt hai họ. Thế nhưng vừa nhìn thấy Linh đeo sợi dây chuyền đó, mặt mẹ biến sắc nhìn chằm chằm vào Linh như thể em là kẻ thù không đội trời chung với bà vậy. Mẹ tiến lại gần và gặng hỏi sợi dây chuyền này sao em lại có, Linh nhanh nhẩu khoe là kỷ vật ngày xưa bố tặng mẹ, trước khi qua đời mẹ để lại cho em. 

Nghe vậy, mẹ tôi lập tức giật lấy mic từ MC tuyên bố hủy hôn trước trước bao người và nói rằng không bao giờ chấp nhận Linh là con dâu, cấm tôi qua lại với em. Trong khi mẹ tôi phản ứng dữ dội như vậy thì bố tôi lại cúi gằm mặt im lặng không nói câu gì, trái ngược với phản ứng thông thường của ông. 

Tự nhiên bị mẹ hủy hôn, tôi trách mẹ và không đồng ý chuyện đó. Ai ngờ bị mẹ tát cho cái đau điếng và nói rằng Linh chính là con của bà Huệ (nhân tình của bố tôi 27 năm về trước). Năm ấy, bố đi công tác trên vùng cao mấy năm và có bồ trên đó, mẹ lên và bắt được quả tang họ ngoại tình với nhau. Lần đó, bố hứa sẽ bỏ bà Huệ về Hà Nội nhưng mẹ không ngờ hai người họ lại có con, bà ta mất vì bệnh ung thư khi Linh lên 5 tuổi. Cũng chính vì bà ta mà gia đình tôi suýt nữa tan nát, tôi suýt trở thành trẻ mồ côi.

Mấy chục năm rồi, nỗi đau của mẹ mới nguôi giờ nghịch cảnh lại trớ trêu thế này ư? Đám cưới bị hủy, sự thật được phơi bày Linh cũng sốc lắm. Em không ngờ bố chồng tương lai lại chính là bố đẻ mình - người bỏ mặc mẹ con cô bao nhiêu năm nay, người mà mẹ bảo đã chết từ lâu rồi.

Vài ngày sau, bố tôi cùng tôi đến gặp Linh đề nghị cả hai đi xét nghiệm ADN. Em đồng ý và hồi hộp chờ đợi kết quả. Bố bảo ngày xưa bố đã sai làm khổ mẹ tôi, mẹ Linh và bây giờ vô tình làm khổ cả chúng tôi nữa. Bố không muốn chuyện này kéo dài thêm nữa, bố muốn chuộc lỗi với Linh. Nếu em là con bố tôi thật, bố xin phép được nhận em, bù đắp cho em và xin lỗi cả tôi, vì sai lầm của bố đã phá nát cuộc tình của tôi.

Nhận kết quả xét nghiệm trên tay, cả tôi, Linh, bố mẹ tôi đều căng thẳng, không tin được chuyện này.  Họ là bố con thật và chúng tôi cần thời gian để bình tâm lại. Mẹ tôi biết chuyện lại buồn, giận hơn còn tôi thì hết hy vọng thật rồi. Tôi phải từ bỏ tình cảm này, bởi Linh là em gái ruột tôi.

Vừa nhìn thấy cô dâu đeo sợi dây chuyền trên cổ, mẹ chồng bắt hủy hôn ngay, còn bố chồng cúi gằm mặt câm nín-2(Ảnh minh họa)

Để thuyết phục được mẹ tôi chấp nhận Linh là con, Linh nhận bố, bố tôi đã phải cố gắng rất nhiều. Mãi một thời gian sau, mẹ tôi mới đồng ý bỏ qua cho bố tôi, xóa bỏ hận thù với Linh và trở thành người một nhà. Mẹ tôi dần cũng hiểu ra rằng Linh không có lỗi trong chuyện người lớn, mẹ em - người đã mất rồi nên tha thứ và thông cảm khi Linh là một đứa trẻ đáng thương. Giờ đây thay vì ghét bỏ em, mẹ tôi lại bảo Linh về nhà sống cùng, thương em như con gái. 

Còn tôi và Linh dù đã chấp nhận từ bỏ tình cảm yêu đương, nhưng vẫn cần thời gian để làm quen với mối quan hệ mới. Sau này hai anh em tôi sẽ tìm được người phù hợp hơn, sẽ không còn là nghịch cảnh thế này nữa. Tôi hi vọng là vậy.

(trungan...@gmail.com)

Theo Vietnamnet.vn


xét nghiệm ADN

hủy hôn

mồ côi