Bố mẹ cho của hồi môn một ngôi nhà, khi đi hưởng tuần trăng mật về, nhìn thấy hai người ngồi ở ghế sofa mà tôi 'dở khóc dở cười'

Kết hôn xong, vợ chồng tôi đi hưởng tuần trăng mật ngay. Dù chuyến đi chỉ vài ngày nhưng tôi và chồng rất vui vẻ.

Từ nhỏ tôi được bố mẹ chăm sóc chẳng khác gì công chúa. Khi học cấp 2, hầu hết các bạn đều phải tự đi xe đạp đến trường nhưng tôi thì vẫn được bố đưa đón tận nơi dù nhà gần. Tôi vốn không thích như vậy, thấy bản thân được bao bọc quá mức nhưng bố tâm sự rằng: "Nhà chỉ có mình con nên phải cẩn trọng, nếu chẳng may con có mệnh hệ gì thì bố mẹ hối không kịp". 

Nghĩ lại bố mẹ lo lắng cho tôi cũng có lý do, trước đây tôi có anh trai hơn 2 tuổi nhưng chẳng may qua đời từ nhỏ vì bệnh tật. Lúc mẹ sinh tôi thì không thể sinh con thêm được nữa, nên mọi tình thương của ông bà đều dành hết cho tôi. Tôi thích thứ gì cũng được đáp ứng. Dù sống ở quê nhưng tôi có điều kiện sống không khác gì những bạn ở thành phố.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi từ bỏ những cơ hội việc làm lương cao ở thành phố, tôi chọn về quê làm việc. Tôi không muốn xa bố mẹ, hơn nữa nhà chỉ có mình tôi, bố mẹ già rồi thì sau này cũng cần chỗ nương tựa.

Hai năm đi làm, tôi kết hôn với một người bạn học cùng lớp cấp ba. So với gia đình tôi, nhà anh kém hẳn nhưng bố mẹ không hề phản đối mối quan hệ này. Bố mẹ tôi cho rằng tình cảm giữa hai đứa mới là quan trọng nhất. Trong cuộc sống, chỉ cần yêu thương, thông cảm cho nhau thì sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Nếu như tôi tìm được một người đàn ông giàu có, nhưng tình cảm không tốt thì làm sao mà hạnh phúc được.

Bố mẹ cho của hồi môn một ngôi nhà, khi đi hưởng tuần trăng mật về, nhìn thấy hai người ngồi ở ghế sofa mà tôi dở khóc dở cười-1

Thế nên tôi kết hôn trong sự ủng hộ nhiệt tình của bố mẹ. Ông bà còn cho tôi một căn nhà làm của hồi môn. Bố mẹ tôi nói rằng ông bà chỉ có một đứa con thì sau này của cải cũng dành cho tôi tất cả. Hơn nữa, bố mẹ sợ tôi về làm dâu khổ nên phải lo toan trước.

Dù được chu cấp mọi thứ nhưng tôi cũng hơi ái ngại với hàng xóm láng giềng. Thông thường cưới xin là do nhà trai lo nhà cửa nhưng đằng này bố mẹ tôi lại chuẩn bị mọi thứ. Tuy nhiên, mẹ khuyên rằng phải sống cho mình, đừng nghe những người xung quanh bàn tán làm gì để mệt mỏi.

Kết hôn xong, vợ chồng tôi đi hưởng tuần trăng mật ngay. Dù chuyến đi chỉ vài ngày nhưng tôi và chồng rất vui vẻ. Chồng còn hứa sau này sẽ đưa tôi đi nhiều nơi trên khắp mọi miền đất nước. Anh còn gợi ý đưa bố mẹ anh về ở chung để tiện giúp đỡ hai đứa luôn, tôi cũng đồng ý.

Nhưng khi vừa đi nghỉ về đến nhà, tôi đã thấy bố mẹ mình ngồi trên ghế sofa vì ông bà cũng có chìa khóa. Thấy vậy, tôi vội hỏi mẹ: "Bố mẹ đến đây làm gì trong lúc chúng con đi vắng thế?" thì nhận được câu trả lời: "Bố mẹ sẽ đến đây ở chung với các con". Tôi nghe xong mà "dở khóc dở cười", nhìn sang chồng thì vẻ mặt anh trông rất ngỡ ngàng. Tôi vui vì bố mẹ luôn ở bên mình nhưng không biết trả lời sao với chồng vì bản thân anh cũng muốn bố mẹ anh đến ở chung. Giờ tôi không biết phải làm thế nào cho đôi bên được hài lòng.

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.