Bố mẹ qua đời tôi hi sinh cả tuổi thanh xuân để nuôi em trai, đến khi em lấy vợ, nhìn thấy cô dâu mà tôi suýt ngất

Ở tuổi 30, thấy em trai đã khôn lớn tôi mới bắt đầu nghĩ đến cuộc sống của mình.

Tôi sinh ra ở một ngôi nhà làng nhỏ miền sông nước, bố mẹ là nông dân. Tuy gia đình không giàu có nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Trong kí ức của tôi, bố mẹ luôn dành thời gian vui chơi với hai chị em và khi có tiền, bố mẹ không tiếc mua cho chúng tôi những món đồ chơi yêu thích.

Cuộc sống êm ả cho đến năm tôi 10 tuổi thì bố mẹ chẳng may qua đời vì tai nạn giao thông. Chị em chúng tôi phải sống cùng với bà nội. Đến năm tôi 18 tuổi thì bà cũng qua đời để lại hai đứa cháu bơ vơ. Lúc này tôi quyết định không tiếp tục theo học mà lên thành phố đi làm kiếm tiền nuôi em khôn lớn.

Để nuôi em, tôi làm phụ bàn trong một nhà hàng nhỏ. Bà chủ biết hoàn cảnh gia đình tôi nên thương lắm. Sau khi nghe chuyện, bà còn cho em trai sống cùng tôi để đi học môi trường mới và tạo điều kiện cho hai chị em ở trong một căn phòng đầy đủ tiện nghi.

Năm tháng trôi qua, em trai tôi cũng tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định. Em tâm sự: "Giờ em trưởng thành rồi, chị hãy để em tự lập nhé". Kể từ đó, chị em chúng tôi tách ra ở riêng. Tôi cũng tích góp được tiền mua một căn hộ ở thành phố. Trải qua nhiều khó khăn nhưng được như ngày hôm nay là tôi mãn nguyện lắm. Tôi nghĩ bố mẹ ở thế giới bên kia luôn phù hộ cho chị em chúng tôi và có thể mỉm cười nhìn thành quả chúng tôi đạt được.

Bố mẹ qua đời tôi hi sinh cả tuổi thanh xuân để nuôi em trai, đến khi em lấy vợ, nhìn thấy cô dâu mà tôi suýt ngất-1

Ở tuổi 30, thấy em trai đã khôn lớn thì tôi mới bắt đầu nghĩ đến cuộc sống của mình. Qua sự giới thiệu của bạn bè, tôi kết hôn với một người đàn ông đã ly hôn nhưng chưa có con. Sau khi cưới được 3 tháng tôi mang thai con đầu lòng nhưng bác sĩ bảo do sức khỏe tôi kém nên phải hạn chế đi lại. Chồng lo lắng nên bảo tôi nghỉ việc ở nhà để dưỡng thai, anh còn nói rất thương tôi tuổi thanh xuân vất vả hi sinh vì em trai, giờ là lúc phải hưởng thụ.

Ở nhà mấy tháng đến khi sắp sinh mà tôi không thấy em trai mình qua thăm. Tôi gọi điện thì nó cứ lấy lý do bận bịu, đi công tác. Nhưng tình cờ qua một người bạn, tôi giật mình nghe nói em chuẩn bị lấy vợ. Nghe tin xong, tôi vừa mừng vừa tức vì không hiểu sao nó chẳng nói gì với tôi. Nhà còn mỗi hai chị em mà chuyện hệ trọng như vậy nó lại giấu.

Tôi gọi điện hỏi thì em trai không nghe máy. Hôm đó, hai vợ chồng tôi quyết tâm đến tận nhà hàng nơi tổ chức hôn lễ. Đi từ xa nhìn lại, tôi thấy em trai và cô dâu đang đứng ở cửa khách sạn để chào khách. Khoảnh khắc nhìn thấy cô dâu, tôi gần như ngất đi. Cô dâu dù có son phấn nhưng nhìn sơ qua vẫn có thể biết được già hơn tôi cả 5 tuổi. Tôi tiến lại gần lôi em trai ra ngoài và nói: "Sao em lại đùa giỡn chuyện cưới xin của mình và cưới một người già như thế?".

Em trai tôi phản kháng: "Em có trách nhiệm trong cuộc hôn nhân của mình và lấy ai là quyền tự do của em. Chị chăm sóc em suốt bao năm qua như thế là đủ lắm rồi". Tôi cố thuyết phục em nhưng thế nào cũng không được. Tôi tự trách mình nếu quan tâm đến em nhiều hơn và can ngăn sớm thì có lẽ cuộc hôn nhân như thế này sẽ không xảy ra. Giờ tôi phải làm sao đây?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya

em trai


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.