Bố mới mất, có người phụ nữ lạ liên tục đến thắp hương rồi ngồi cả tiếng ở mộ, tôi tò mò đến gần thì khóc ngất

Mỗi lần tôi ra chào hỏi thì cô ấy vội vã về và chỉ bảo là bạn cũ của bố. Tôi cũng không thắc mắc lắm cho đến hôm cô ấy cứ khóc nấc lên.

Từ nhỏ tôi chỉ có mình bố là người thân duy nhất, tôi có mẹ nhưng năm tôi lên 3 tuổi vì lý do nào đó mẹ đã bỏ tôi đi biệt tích chưa một lần tìm về. Mỗi lần hỏi về mẹ, bố đều thở dài nói mẹ đã có gia đình mới rồi, tôi đừng hi vọng gì nữa. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không biết câu nói đó của bố là an ủi hay cắt đứt mọi hi vọng của tôi về mẹ. Tôi chỉ biết bố rất thương tôi, yêu tôi hơn tất cả những gì quý giá nhất của ông.

Ở vậy nuôi con đến năm tôi học lớp 10 thì bố lấy vợ mới, dì Năm cũng giống bố đã đổ vỡ một lần đò, tiếc là dì không có con được nên dì thương tôi như con vậy. Từ ngày có dì về tôi mới cảm nhận được hơi ấm gia đình đầy đủ là thế nào. Dì quan tâm, yêu chiều tôi từng tý một. Tôi vẫn nhớ năm lớp 12 tôi không may bị ngã xe, dì hốt hoảng vào viện khóc lóc ầm ĩ xin các bác sĩ cứu tôi, nhưng dì chưa biết tôi chỉ bị thương phần mềm. Nói chung, với tôi dì Năm tốt hơn cả mẹ ruột ấy.

Ba người trong gia đình tôi cứ thế sống hạnh phúc, yêu thương nhau. Cho đến khi tôi đi học Đại học, kết hôn có gia đình riêng, dì vẫn quan tâm, coi tôi như một đứa trẻ. Người ngoài nhìn vào sẽ chẳng ai biết dì là mẹ kế của tôi. Tôi càng lớn lên thì bố lại càng già đi, rồi một ngày mẹ con tôi choáng váng trước tin bố bị ung thư, thời gian sống không được bao lâu nữa. Tôi khóc và sợ mất bố đến mức tâm sự với chồng, tôi muốn về nhà ngoại ở tiện chăm sóc, gần bố hơn. Vậy mà mọi cố gắng của mẹ con tôi cũng không giữ được bố.

Bố mới mất, có người phụ nữ lạ liên tục đến thắp hương rồi ngồi cả tiếng ở mộ, tôi tò mò đến gần thì khóc ngất-1

Sau gần một năm điều trị thì bố mất, gia đình tôi đau đớn tột độ dù đã chuẩn bị tâm lý trước. Lo hậu sự cho bố xong thay vì về nhà chồng tôi xin anh ở lại với dì Năm 1 tháng cho nhà đỡ trống trải, dì đỡ buồn. Bố đi rồi, tôi cũng về nhà chồng dì sẽ cô quạnh, buồn chán nhường nào. Số dì cũng vất vả, chẳng hạnh phúc bên ai được lâu dài.

Từ hôm bố mất, chiều tối nào tôi cũng ra mộ bố thắp hương cho đỡ nhớ. Vậy mà mấy hôm nay cứ có người phụ nữ lạ mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang kín mít ngồi trước mộ bố tôi cả tiếng. Mỗi lần tôi ra chào hỏi thì cô ấy vội vã về và chỉ bảo là bạn cũ của bố thôi. Tôi cũng không thắc mắc cho lắm cho đến hôm cô ấy cứ khóc nấc lên, nói gì đó về tôi, tôi tò mò mới bạo dạn ra khéo khẩu trang của cô xuống. 

Thời gian đã đủ lâu nhưng tôi vẫn nhận ra được gương mặt kia. Bà không ai khác là mẹ đẻ tôi. Bố mất mẹ về thắp hương cho chồng một cách lén lút, bỏ chạy khi thấy tôi như vậy ư? Bao năm mẹ vẫn vậy, vẫn chọn cách bỏ rơi tôi, mặc kệ tôi chờ mong bà trở về. Tôi gọi mẹ, bà vẫn cúi mặt xuống nói tôi nhận nhầm rồi, rồi vội quay lưng đi. Không thể kìm chế được cảm xúc tôi hét lên: "Mẹ tồi lắm. Con mẹ, mẹ còn bỏ thì mẹ về tìm bố làm gì? Mẹ không xứng!".

Bà quay lại gật đầu xin lỗi tôi, bà nói tôi có thể trách bà cả đời cũng được. Ngày trước vì chê bố tôi nghèo, không chịu được khổ bà đã theo người ta bỏ đi làm giàu nhưng xa chồng con thì hối hận lắm. Bao năm nay mẹ đã trở về nhưng không dám nhận con, vì mẹ không muốn làm tôi buồn, xáo trộn cuộc sống của tôi. Mẹ bảo coi như bà đã chết, đừng bận tâm làm gì, hãy đối xử thật tốt với dì Năm - đó mới là mẹ tôi. Nhìn mẹ bước đi lòng tôi nặng vô cùng, tôi vừa giận vừa thương người phụ nữ đó. Bà đã chối bỏ quyền làm mẹ, chối bỏ tôi, vậy sao tôi cứ mong chờ, lưu luyến chứ?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


mẹ đẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.