Bố nuôi làm tất cả để chăm sóc tôi, về nhà nhìn thấy cảnh này, tôi quyết tâm sẽ không trở về nữa

Ban đầu tôi cứ tưởng rằng họ là bố mẹ ruột của mình nhưng vào khoảng lớp 5 tôi đã dần ý thức được việc mình không phải con đẻ.

Từ khi còn nhỏ tôi đã sống với bố mẹ nuôi. Ban đầu tôi cứ tưởng rằng họ là bố mẹ ruột của mình nhưng vào khoảng lớp 5 tôi đã dần ý thức được việc mình không phải ruột thịt. Những đứa hàng xóm cứ xì xào nói tôi là con nuôi, có lần tôi còn tức đánh nhau với chúng nó.

Sau đó, tôi về hỏi bố thì bố tâm sự rằng, tôi chính là con nuôi được nhận ở trại mồ côi. Kể từ đó, tôi cảm thấy thân phận mình thật kém may mắn, cho dù bố luôn hiểu ý và bù đắp tình cảm cho tôi. Theo lời kể của bố, trước đây bố mẹ mãi chưa có con thì có người mách nên nhận con nuôi rồi sau đó sinh nở sẽ suôn sẻ hơn. Đúng thật, khi tôi về nhà, chỉ vài tháng sau là mẹ mang thai và sinh ra em trai.

Bố nuôi là một nông dân bình thường, thu nhập quanh năm phụ thuộc vào việc đồng áng. Việc nuôi gia đình khá vất vả nên đôi lúc mẹ nuôi cũng tỏ ra khó chịu với tôi. Một lần tôi nghe mẹ nuôi nói chuyện với bố việc bắt tôi ở nhà đi làm phụ giúp gia đình nhưng bố nhất định không chịu. Vì chuyện này mà chỉ sau đó khoảng một năm, mẹ nuôi mang con ruột bỏ nhà ra đi làm ăn xa, để lại gia đình chỉ còn tôi và bố.

Sống một mình với bố nuôi, tôi thực sự thương ông rất nhiều. Ông gom góp từng đồng cho tôi ăn học. Bố luôn mang đến cho tôi sự ấm áp khó tả và tôi biết ơn ông vô cùng. Năm tôi 18 tuổi thi đỗ đại học, bố nuôi mừng lắm, ông đi vay mượn ngân hàng một khoản tiền để cho tôi chuẩn bị đi nhập học. Hôm đó, tôi quỳ xuống nói với bố: "Con không muốn tiếp tục đi học đâu, con lớn rồi sẽ ở nhà để giúp bố. Con kiếm được tiền sẽ nuôi bố, để bố không phải vất vả nữa". Bố nghe vậy mắng tôi, ông bảo: "Con phải cố gắng học sau mới thay đổi được cuộc sống, bố vất vả tí cũng chẳng sao".

Tôi lại tiếp tục hỏi: "Bố có hối hận khi nuôi con không?" Bố chỉ cười hiền lành trả lời: "Có gì phải tiếc nuối, từ lâu bố đã coi con như con ruột mà". Nghe lời bố nói, tôi xúc động rơi nước mắt, lúc đó tôi tự nhủ sẽ cố gắng hết mình để sau này kiếm tiền lo cho bố một cuộc sống tốt đẹp nhất.

Rồi tôi một mình lên thành phố, tôi vừa đi học vừa nỗ lực kiếm tiền. Rất may số tiền kiếm được đủ để ăn học, thi thoảng bố cho thêm tôi một chút. Bố lo lắng tôi vất vả nên thường xuyên gửi đồ ăn lên thành phố cho tôi, mỗi lần nhận được đồ của bố, tôi lại "nuốt" nước mắt vào trong lòng.

Bố nuôi làm tất cả để chăm sóc tôi, về nhà nhìn thấy cảnh này, tôi quyết tâm sẽ không trở về nữa-1

Thời gian trôi đi, bốn năm đại học tưởng chừng lâu nhưng cũng nhanh chóng, tôi ra trường được nhận vào một công ty nước ngoài. Có lương tháng đầu tiên, tôi mang về biếu bố, ông mừng rơi nước mắt. Hai bố con ôm nhau không rời, tôi thấy dù không ruột thịt nhưng bố đối với tôi còn hơn thế.

Khoảng 3 năm sau khi tôi ra trường, tôi đã kiếm đủ tiền mua một căn nhà. Tôi định đón bố lên để ở cùng thì một hôm trở về nhà, vừa bước đến cửa tôi đã nghe trong nhà có tiếng nói chuyện. Vừa ngó vào trong, tôi đã thấy mẹ nuôi và con trai ruột đi làm ăn xa về. Bao năm nay, mẹ nuôi già đi nhiều còn em trai thì trưởng thành trông thấy. Tôi định chạy vào thì nghe em trai nói: "Giờ bố bảo anh ấy đi khỏi nhà này, con với mẹ sẽ trở về, nếu không thì còn lâu".

Bố nuôi cúi đầu không nói gì, tôi nhìn thoáng qua là biết ông đau lòng lắm. Vì rõ là giờ lựa chọn giữa con nuôi và con ruột, bỗng nhiên hoàn cảnh đưa bố vào thế bí. Tôi lặng lẽ quay xe khỏi nhà, trong suốt đường đi, tôi nghĩ mình sẽ quyết tâm không về nhà đó nữa. Nhưng tôi không biết mình có làm được không, vì trong lòng tôi bố nuôi trở thành cái gì đó không thể thiếu. Mà khi tôi đi lặng lẽ như vậy, không biết bố sẽ sống ra sao? Giờ tôi phải làm sao hãy cho tôi một lời khuyên?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


bố nuôi

tâm sự gia đình


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.