Được tiếng là người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, lại làm trưởng phòng cho một công ty nước ngoài, nhà cửa, chồng con đều đàng hoàng. Hạnh phúc viên mãn tưởng chừng cứ kéo dài mãi. Nào ngờ một hôm đi làm về chồng bất ngờ nói “Anh muốn ly hôn…”
Tôi vốn là một người phụ nữ mạnh mẽ với tính cách độc lập, bình thường mỗi khi chị em trong phòng gặp phải vấn đề rắc rối nào về tình cảm, hôn nhân, tôi mới là người đứng ra tư vấn, giúp đỡ, gỡ rối giúp họ. Nhưng giờ đến việc của gia đình mình, tôi lại bế tắc quá, không biết giải quyết thế nào, tôi đành viết thư lên chuyên mục nhờ mọi người giúp đỡ.Tôi năm nay ngoài 37 tuổi, được đánh giá là người phụ nữ xinh đẹp tài giỏi. Tôi hiện làm trưởng phòng cho một công ty nước ngoài. Tôi lập gia đình cách đây 10 năm, chúng tôi đã có một bé trai 8 tuổi và một bé gái 5 tuổi ngoan ngoãn, xinh đẹp như thiên thần. Chồng tôi là người cao ráo, đẹp trai, có tài, cũng làm lãnh đạo ở một công ty lớn. Vợ chồng tôi rất yêu thương nhau, cuộc sống gia đình viên mãn, nhà đẹp xe sang. Ai cũng bảo chúng tôi là một cặp trời sinh. Cũng có không ít người thầm ghen tị với cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy của vợ chồng tôi.
Lấy nhau 10 năm, có với nhau 2 mặt con, chồng tôi vẫn đòi ly
hôn để cưới cô người yêu mới quen 3 tháng. (Ảnh minh họa) |
Hạnh phúc viên mãn tưởng chừng cứ kéo dài mãi. Nào ngờ hôm trước đi làm về chồng tôi bất ngờ bảo: “Anh muốn ly hôn. Công ty anh mới tuyển một nhân viên được 3 tháng, trong quá trình tiếp xúc và trò chuyện anh đã yêu cô ấy mất rồi, anh rất yêu và muốn cưới cô ấy làm vợ. Cô ấy ngoan, hiền, đáng yêu lắm. Cô ấy yếu đuối nên cần anh chăm sóc, che chở. Còn về phần em thì bây giờ em cũng độc lập về kinh tế và có con rồi. Anh mong em đồng ý li dị để anh đón bạn kia về".
Tôi nghe mà không thể tin nổi, choáng váng tưởng không thể đứng vững được nữa, tôi đâu ngờ có ngày anh lại phản bội tôi một cách trắng trợn như vậy. Anh bảo từ trước đến giờ anh chưa từng nói dối tôi chuyện gì nên không muốn giấu tôi chuyện anh đã yêu người khác. Từ trước đến giờ quả thực tôi cũng chưa từng nghe phong thanh anh có chuyện trăng gió bên ngoài. Lấy hết can đảm, tôi chỉ lạnh lùng bảo anh: “Anh nên suy nghĩ cho thật kỹ, mọi việc đều do anh quyết định cả".
Chuyện xảy ra đã hơn một tuần rồi, tôi cũng chưa nghe chồng nhắc lại chuyện đó nhưng không khí gia đình trở nên vô cùng ngột ngạt, chúng tôi cả ngày chẳng nói với nhau câu nào. Tôi rất đau lòng nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường, vợ chồng con cái vẫn đi ăn cùng nhau, anh vẫn đón con và chăm con. Tôi cũng chưa nói gì với bố mẹ hai bên, vẫn hy vọng gia đình mình sẽ không tan vỡ, con tôi sẽ có một tổ ấm trọn vẹn, đủ đầy.
Nhưng mới hôm vừa rồi có một số lạ nhắn tin vào máy tôi, nói là người yêu của cô nhân viên mới của chồng tôi, hẹn ra quán café nói chuyện. Tôi nhìn thì thấy cậu ta cũng đứng đắn, đàng hoàng và lịch thiệp.
Cậu ta nói đã sống chung với cô gái kia một thời gian, hai người yêu nhau lắm và xác định kết hôn. Đùng một cái cô người yêu cậu ta đòi chia tay để cưới chồng tôi. Cậu ta năn nỉ níu kéo thế nào cũng không được nên đành tìm tôi nhờ giúp đỡ. Tôi bảo giờ tôi cũng đang bế tắc đây, chồng tôi đòi ly hôn để cưới cô bồ trẻ mới cặp kè được gần 3 tháng. Tôi chỉ thương hai đứa con còn nhỏ dại. Chứ chồng cạn tình thì tôi cũng không muốn níu kéo.
Còn về phần cô gái kia tôi cũng tò mò không biết cô ta là người thế nào mà lại có sức hút với chồng tôi như vậy. Nhưng với kiểu quan hệ trai gái như thế tôi cũng không nghĩ cô ta là người đứng đắn. Có thể cô ta bỏ anh người yêu nghèo khó để chạy theo chồng tôi vì anh ấy vừa có địa vị lại giàu có.
Từ hôm xảy ra chuyện, vợ chồng tôi cũng không to tiếng, cãi vã hay mạt sát nhau. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng chúng tôi vẫn hạnh phúc như xưa. Nhưng chồng tôi đã soạn sẵn đơn ly hôn đặt trên bàn và chỉ chờ tôi kí vào. Với bản tính tự ái và lòng tự trọng cao, tôi cũng không muốn níu giữ người đàn ông bất chấp tất cả ruồng rẫy vợ con vì một người đàn bà khác. Nhưng còn con tôi, tôi không muốn người đời nhìn chúng với ánh mắt dè bỉu và chúng phải lớn lên thiếu thốn tình cảm của cả cha và mẹ.
Giờ đầu óc tôi trống rỗng thực sự, tôi không nghĩ được gì cả, cũng không biết mình nên làm gì. Tôi chẳng hiểu mình đã làm gì sai để bị phụ bạc như thế này. Tôi thực sự không hiểu nổi tại sao, tôi có nên chấp nhận chuyện ly hôn hay phải từ bỏ sĩ diện và tự ái để níu kéo anh quay về với mẹ con tôi?