Cả cuộc đời tôi luôn làm người con hiếu thảo nhưng đến cuối cùng vẫn bị em trai coi là kẻ ích kỷ, nhìn bố mẹ già mà khổ tâm khôn nguôi

Tôi đã từng sống hết lòng vì gia đình mình, kể cả khi đã kết hôn tôi vẫn lo nghĩ cho bố mẹ và các em của mình nhưng những gì tôi nhận lại chỉ là nỗi khổ tâm khôn nguôi.

Tôi là chị cả trong một gia đình đông anh em, dưới tôi còn có 2 em gái và 1 em trai út, nó được sinh ra khi mẹ tôi đã 40 tuổi. Từ thời còn rất nhỏ, bố mẹ đã thấm nhuần quan niệm lên chúng tôi rằng em trai là người duy nhất trong gia đình tiếp nối dòng dõi và tất cả mọi thứ trong nhà sau này đều là của nó.

Hai đứa em gái tôi thỉnh thoảng vẫn trộm đồ ăn vặt của cậu em út vì nó luôn được ưu tiên dành phần hơn các chị. Bản thân tôi luôn cố gắng thật nhiều trong mọi việc với mong muốn nhận sự đồng tình và khen ngợi của bố mẹ. Lối suy nghĩa đó đã trở thành tín ngưỡng sống của cuộc đời tôi nhưng dường như bố mẹ không mấy quan tâm đến cảm nhận của những đứa con gái, họ phần nhiều chỉ chăm chút và kỳ vọng vào cậu con trai duy nhất của mình.

Khi lớn lên và lập gia đình riêng, tôi vẫn luôn tâm niệm mình phải là một người con hiếu thảo. Vì lấy chồng gần nên nhà dù có đồ gì ngon tôi đều để dành, thậm chí bản thân không dám ăn để bớt lại mang sang cho bố mẹ đẻ và các em. Hồi đó, hàng xóm láng giềng ở quê ai cũng tấm tắc khen tôi hiếu thảo, bố mẹ và em trai cũng coi tôi như khách quý và khen tôi rất nhiều.

Cả cuộc đời tôi luôn làm người con hiếu thảo nhưng đến cuối cùng vẫn bị em trai coi là kẻ ích kỷ, nhìn bố mẹ già mà khổ tâm khôn nguôi-1

Ảnh minh họa

Lúc này mẹ luôn nói với tôi về hai cô em gái rằng lấy chồng rồi là không đoái hoài gì đến cha mẹ, bà buồn bã tâm sự trách chúng vô tâm, bà đã vất vả nuôi nấng chúng bao nhiêu nhưng thật vô ích. Khi ấy tôi luôn cố sức an ủi mẹ và bảo bà yên tâm vì còn có tôi đây.

Về gia đình riêng của tôi, khi mới kết hôn, chồng tôi khá bao dung, anh không bao giờ can thiệp việc tôi qua lại nhà bố mẹ đẻ nhưng sau đó vài năm, mọi chuyện đã dần thay đổi. Mẹ chồng thường phàn nàn sau lưng về cách cư xử của tôi, nói rằng tôi không biết ưu tiên nhà nội mà cái gì cũng bo bo mang về nhà ngoại. Chồng tôi không nói thẳng nhưng tỏ thái độ ra mặt, anh trở nên ít nói và thường phớt lờ tôi, đôi lúc còn cáu bẳn vô cớ. Không khí gia đình tôi vì thế ngày càng trở nên căng thẳng và mệt mỏi.

Thực tế, tôi đã hiểu phần nào nguyên nhân chồng thay đổi nhưng trong lòng vẫn cố chấp rằng những người yêu thương mình nhất trên đời này là bố mẹ, là em trai, là con của mình, còn chồng mình cũng chưa chắc tin cậy được nên không chịu thay đổi. Mãi cho đến sau này khi gia đình tôi gặp biến cố, tôi mới nhận ra rằng những người không đáng tin cậy nhất chính là bố mẹ và em trai tôi.

Trong những năm kết hôn, tôi đã cho họ quá nhiều sự quan tâm và cả về tiền bạc, vật chất. Không chỉ riêng bố mẹ và em trai, tôi còn đối xử với các con của em trai một cách rất hào phóng, không một chút keo kiệt. Chính vì vậy, bao nhiêu năm làm việc tôi vẫn chẳng biết kiệm được bao nhiêu tiền. Để rồi vào năm 48 tuổi, chồng tôi ốm nặng cần phải phẫu thuật, tôi điêu đứng vì không có đủ chi phí.

Lúc đó gia đình tôi thật sự rất khó khăn, tôi đành tìm đến bố mẹ và em trai. Tôi cứ nghĩ rằng họ sẽ nhiệt tình giúp đỡ như bấy lâu nay tôi vẫn làm với họ, nhưng không, họ không những không cho tôi vay tiền mà còn nói lời cay đắng. Cậu em vốn rất khá giả nhưng từ chối tôi thẳng thừng, nó nói còn phải lo cho gia đình nó và bố mẹ già, nói tôi ích kỷ, lấy chồng rồi sao không vay nhà chồng mà còn về quấy nhiễu bố mẹ đẻ và em trai. Bố mẹ tôi cũng chẳng nói hộ 1 lời, họ lo con trai phật ý nên nói tôi chịu khó tìm cách khác mà xoay… Thật sự tôi không bao giờ nghĩ rằng họ lại có thể đối xử với tôi tệ như vậy. Tôi đành lặng lẽ lau nước mắt ra về và thế chấp căn nhà duy nhất của gia đình để tích cóp đủ tiền chữa bệnh cho chồng. 

Cả cuộc đời tôi luôn làm người con hiếu thảo nhưng đến cuối cùng vẫn bị em trai coi là kẻ ích kỷ, nhìn bố mẹ già mà khổ tâm khôn nguôi-2

Ảnh minh họa

May mắn thay, chồng tôi hồi phục tốt. Kể từ đó tôi chỉ chuyên tâm làm ăn để trả nợ và lo cho gia đình riêng của mình, tôi không còn dư dả và cũng không có thời gian, tâm trạng mà báo hiếu bố mẹ đẻ như trước kia. Đôi lần tôi nghe nói bố mẹ và em trai lai chê trách tôi nhưng bây giờ tôi không quan tâm nhiều nữa…

Thi thoảng những ngày lễ tết hay có sự kiện lớn, tôi cũng vẫn về thăm nhà nhưng không khí không còn vui vẻ như xưa. Bố mẹ có phần ngại ngùng với tôi, còn em trai và em dâu thì tỏ vẻ xa lánh khiến tôi đau lòng. Có lẽ chúng coi thường tôi vì tôi giờ nghèo khó, tôi không có gì để cho chúng như trước kia.

Thực sự tôi giận nhưng vẫn rất thương bố mẹ, ông bà già rồi nên sống phụ thuộc vào con trai, con dâu không thoải mái chút nào. Đến cả gần gũi hay tâm sự với con gái là tôi, mẹ tôi cũng chẳng dám cởi mở vì sợ vợ chồng nó dằn hắt. Thật quá đau lòng mà bản thân còn đang khó khăn nên tôi cũng chẳng thể làm gì hơn…

(Độc giả giấu tên)

Theo Vietnamnet


tâm sự gia đình


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.