Cắn răng đưa 400 triệu cho con trai mua nhà trả góp, lúc đến chăm con dâu ở cữ, tôi chẳng dám ăn một miếng sườn trên mâm

Khó chịu nhất là tôi không thể ăn bất cứ thứ gì mà con trai, con dâu mua ở nhà. Lúc đầu tôi không hiểu lý do nhưng vài lần như thế tôi đã hiểu ý định của nó.

Sau khi con trai tốt nghiệp đại học, tôi bắt đầu làm việc chăm chỉ để tiết kiệm tiền lo cho đám cưới sau này của nó. 7 năm sau, con trai dẫn về một cô gái. Trông con bé thật đoan trang, khuôn mặt toát lên vẻ hiền hậu. Khi nghe con trai kể công việc của cô ấy là làm kế toán cho một công ty lớn khiến tôi càng thêm ưng ý.

Tuy nhiên, bên nhà gái yêu cầu trước khi cưới phải có nhà riêng, nên tôi đành cắn răng đưa 220 triệu tiền chuẩn bị đám cưới cùng 180 triệu tiền tiết kiệm để mua nhà trả góp cho con trai. Nửa năm sau, con trai và con dâu đăng ký kết hôn, ngôi nhà cũng được sửa sang lại thật đẹp theo ý định của vợ chồng chúng và được đứng tên của con dâu.  

Khi lấy về, con dâu nói rõ không quen sống chung nên tôi không đến ở cùng mà vẫn ở trong ngôi nhà cũ của mình. Tôi nghĩ thế cũng tốt vì giờ mình vẫn còn khỏe, nên tranh thủ đi làm kiếm tiền để sau này về già có đồng ra đồng vào, đỡ phụ thuộc con cái.

Ba năm sau, con dâu sinh được một bé trai kháu khỉnh khiến tôi mừng lắm. Tôi chuẩn bị 60 triệu mang đến tận nhà cho cháu nội. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là thái độ của con dâu đối với mình. Trước đây, tôi cứ nghĩ rằng con dâu hiền hậu, nết na lắm nhưng giờ nó còn "dữ tợn" hơn. Chỉ cần con dâu đang ngủ, trong nhà không được làm ồn, nếu không nó sẽ rất tức giận.

Mặc dù, tôi đã rất cẩn thận trong việc dỗ dành cháu, nhưng con dâu vẫn luôn miệng chê bai tôi "làm thế này không đúng khoa học, làm thế kia khiến cháu khó chịu" làm tôi cảm thấy rất bực bội. Khó chịu nhất là tôi không thể ăn bất cứ thứ gì mà con trai, con dâu mua ở nhà. Lúc đầu tôi không hiểu lý do nhưng vài lần như thế tôi đã hiểu ý định của nó.

Cắn răng đưa 400 triệu cho con trai mua nhà trả góp, lúc đến chăm con dâu ở cữ, tôi chẳng dám ăn một miếng sườn trên mâm-1

Hôm trước, tôi làm món sườn mà con dâu mua, khi vừa cắn một miếng, con dâu liền đập đũa rồi trở về phòng với vẻ mặt rất tức tối. Sau vài lần như vậy, tôi cũng không dám ăn đồ chúng mua nữa. Có lần, một người chị rất thân với tôi đến nhà chơi, bà ấy lỡ ăn mất hai quả chuối của con dâu mua, mà nó mặt nặng mày nhẹ với tôi mấy ngày trời. 

Con giun xéo mãi cũng quằn, tôi không thể chịu đựng được thái độ của con dâu nên đã nói với con trai muốn về nhà nhưng thằng bé ra sức thuyết phục tôi ở lại vì vợ nó lại đang có bầu đứa thứ hai: "Mẹ, nếu mẹ đi, nhà cửa sẽ rất lộn xộn, con không thể tập trung làm việc được. Vợ con bầu bí thế này cũng không thể chăm sóc tốt cho cháu đích tôn của mẹ được đâu". Trước thái độ thành khẩn của con trai, tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng, trong lòng dự định khi con dâu sinh xong sẽ về quê.

Sau khi sinh đứa thứ hai, con dâu càng được đà lấn tới, bao nhiêu tính xấu phơi bày ra hết, còn muốn đuổi con trai ra khỏi nhà. Lúc ấy, tôi cảm thấy rất khó chịu, không thể kìm được cơn tức giận bấy lâu nên đã tát con dâu một cái rồi nói: "Ngôi nhà này, tiền đặt cọc là do vợ chồng tôi dành dụm được, cưới xong con trai trả góp, cô không biết thân biết phận mà còn cư xử như vậy?". Con dâu nhếch mép, trợn mắt đáp lại: "Nhà này đứng tên con, con muốn cho ai ở thì ở, muốn đuổi ai đi thì đuổi".

Bất lực khi nghe những lời con dâu nói, tôi chỉ đành quay mặt bỏ đi. Vừa đi tôi vừa khóc, thương cho con trai lấy phải một người vợ không ra gì, nó không biết thế nào là phải trái, không biết đối nhân xử thế và hiếu kính với cha mẹ. Cả cuộc đời tôi vất vả ngược xuôi lo cho con ăn học rồi dựng vợ gả chồng cho con, chẳng có khi nào được sung sướng. Chỉ mong sau này lúc về già được con dâu, con trai đối xử tử tế, hiếu thuận với mẹ cha là tôi mãn nguyện nhưng giờ con dâu hỗn láo thế này thì tôi cũng chẳng mong nhờ vả gì được chúng.

Không lẽ tôi lại khuyên con trai bỏ vợ, vì nó hỗn quá, ngay cả tôi là mẹ chồng mà nó cũng không coi ra gì. Nhưng nếu xúi con trai ly hôn thì tôi sợ các cháu sẽ khổ, một phần lớn số tiền mua căn nhà mà tôi vất vả lắm mới có được sẽ bị con dâu chiếm mất. Tôi phải làm sao cho ổn thỏa đây?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya

mẹ chồng nàng dâu


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.