Chăm bố chồng ốm liệt giường suốt 5 năm, lúc hấp hối ông ép tôi ly hôn chồng

Cho đến ngày bố chồng hấp hối, ông cầm tay tôi trăng trối, ép tôi phải ly hôn chồng, ông mới cam lòng nhắm mắt.

Không được may mắn như mọi người, tôi lớn lên từ trại trẻ mồ côi, không biết bố mẹ là ai, vì sao họ lại bỏ mình. Tôi buồn và luôn khao khát có một gia đình hạnh phúc, được gọi bố mẹ nhưng điều đó là không thể. 23 tuổi tôi lập gia đình, anh hơn tôi 5 tuổi có đầy đủ bố mẹ và hai người em gái.

Về làm dâu, tôi được bố mẹ chồng thương lắm, đặc biệt là bố chồng. Biết hoàn cảnh của tôi, ông coi tôi như con gái, dặn chồng tôi phải đối xử tử tế với vợ con, bù đắp cho tôi. Mẹ chồng tôi ít nói, tốt bụng nhưng chiều con trai quá mức, bố chồng nghiêm khắc với chồng bao nhiêu thì mẹ chồng lại thương anh bất nhiêu. Cũng chính vì được chiều, chồng tôi lười làm việc nhà, thích tụ tập bạn bè.

Chăm bố chồng ốm liệt giường suốt 5 năm, lúc hấp hối ông ép tôi ly hôn chồng-1(Ảnh minh họa)

Cuộc sống hôn nhân 5 năm đầu nói chung là êm ấm, chồng chí thú làm ăn, thương yêu vợ con. Tuy nhiên, sau 3 năm tôi về làm dâu, mẹ chồng phát hiện bị ung thư và qua đời sau đó một năm. Nhà chỉ còn mỗi vợ chồng tôi, bố chồng và cô em gái út đang học Đại học, đứa em gái thứ 2 đi lấy chồng rồi. Vợ chồng tôi nhận trách nhiệm nuôi cô út học Đại học, bố tôi già rồi, bệnh cũng yếu không đủ sức nuôi cô út học hành nữa.

Gánh nặng lại đè lên đôi vai của hai vợ chồng, ấy vậy mà được một thời gian chồng tôi lại sinh tật. Anh nhậu nhẹt liên miên, cứ say xỉn rồi về nhà quát tháo rồi đánh mắng vợ không cần lý do. Rượu thôi chưa đủ, chồng tôi lại nghe bạn chơi lô đề. Vì lô đề nên xe máy, tiền tiết kiệm của hai vợ chồng cứ lần lượt ra đi. Cô út thương tôi nên đi làm thêm tự nuôi thân không cần sự giúp đỡ của vợ chồng tôi nữa.

Chồng đã thế, bố chồng tôi lại bị tai biến nằm liệt một chỗ. Bao lần tôi khóc lóc xin chồng đừng lô đề, nhậu nhẹt nữa, nhà còn cái gì đâu. Nếu căn nhà này không phải đứng tên sổ đỏ bố chồng thì chúng tôi phải ra đường ở mất. Thuyết phục mãi anh mới bỏ dần lô đề nhưng rượu vẫn nghiện, khi say vẫn lôi tôi ra đánh chửi thậm tệ dù cho tôi có van xin anh thế nào đi nữa.

Một mình chăm bố chồng ốm liệt giường, hai cô em chồng thi thoảng có về làm đỡ nhưng được một hai ngày rồi lại đi. Vừa chăm các con, vừa chăm bố chồng, vừa đi làm, vừa nội trợ, vừa chịu đòn roi, lời lẽ xúc phạm của chồng khiến tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Vẫn hi vọng một ngày nào đó chồng thức tỉnh, biết mình sai cai hết cờ bạc, rượu chè về yêu thương vợ con như ngày xưa. Thế nên tôi động viên mình phải chịu đựng, không được ly hôn.

5 năm ròng rã chăm bố chồng ốm, chịu đựng chồng. Giờ sức khỏe của ông ngày càng yếu đi, chồng tôi vẫn thế, vẫn chưa dứt ra được cái vòng xoáy kia. Cho đến ngày bố chồng hấp hối, ông gọi riêng tôi vào và cầm tay tôi trăn trối ép tôi phải ly hôn chồng, ông mới cam lòng nhắm mắt. Thú thực chồng tệ bạc nhưng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ ly hôn anh, bố làm vậy là làm khó tôi rồi.

Ông cũng bảo đã thu xếp để lại toàn bộ tài sản, tiền tiết kiệm của ông cho tôi nuôi các con sau ly hôn nên tôi không phải lo gì. Ông muốn tôi ly hôn để chồng phải thức tỉnh, nhận ra sự thay đổi của anh đã khiến anh mất vợ con, gia đình của mình. Bố chồng cứ hối thúc, nhìn tôi với ánh mắt van xin, tôi đành đồng ý chấp thuận.

Chăm bố chồng ốm liệt giường suốt 5 năm, lúc hấp hối ông ép tôi ly hôn chồng-2(Ảnh minh họa)

Sau đám tang ông, tôi đưa chồng đơn ly hôn, bảo anh ký nhưng chồng nhất định không ký. Tôi đành đơn phương ly hôn và nuôi hai đứa con của mình. Bị vợ bỏ, bố thì để hết gia tài cho con dâu, chồng tôi bỗng chốc trở thành kẻ vô gia cư, trắng tay, dù xót chồng nhưng tôi chẳng thể làm khác di nguyện của bố được.

Một thời gian sau anh đi đâu mất tăm, cho đến hơn một năm sau chồng mới quay về cầm túi quần áo trên tay. Anh mua đồ cho các con và tôi, anh xin tôi được tái hôn, gây dựng lại hạnh phúc từ đầu. Thời gian qua anh bỏ đi làm ăn xa, tích được một số vốn muốn mua tặng tôi chiếc xe máy thay chiếc xe đã cũ rích. Anh nhận ra bản thân mình đã sai và cai rượu bia, cờ bạc, anh hứa không đánh mắng, bạo hành vợ nữa.

Còn yêu anh, tôi mủi lòng trước những lời nói đó của chồng mà gật đầu cho anh cơ hội làm lại. Tôi không muốn các con sống xa bố, muốn vợ chồng hạnh phúc như xưa. Tôi chỉ hi vọng sau cú sốc ly hôn anh nhận ra được thứ gì là quan trọng nhất của đời người. 

(thuytien...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


bố chồng

Ly hôn

Tái hôn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.