Chán ăn “phở”, tôi cũng hết cửa quay về với “cơm ngon canh ngọt”

Ngoài 40 tuổi, nhìn cảnh người ta vợ con đề huề, tôi lại thấy mình cô độc quá. Họ có vợ, có con cái, có một gia đình hạnh phúc.

Ngoài 40 tuổi, nhìn cảnh người ta vợ con đề huề, tôi lại thấy mình cô độc quá. Họ có vợ, có con cái, có một gia đình hạnh phúc.

Còn tôi… Tôi cũng có đấy, thậm chí còn nhiều hơn người ta là đằng khác. Nhưng đúng như người ta vẫn nói: “Lắm mối tối nằm không”. Tôi có hai vợ. Vợ nào cũng xinh, cũng tốt mà cuối cùng chẳng ai chấp nhận tôi, chẳng có nơi nào, chẳng có ai thuộc về tôi thực sự. Tôi lấy vợ lần đầu năm 25 tuổi. So với mọi người cũng là tương đối sớm. Nhưng lúc đó, tôi nghĩ lấy vợ sớm để mong ổn định gia đình, lo sự nghiệp cũng là cái tốt. Người vợ này của tôi hơn tôi 2 tuổi, mặt có phần già hơn một chút nhưng cô ấy xinh và đặc biệt là cực kì đảm đang, tháo vát. Mới lấy nhau về cuộc sống có khó khăn nhưng cô ấy luôn biết cách cân bằng mọi thứ. Tôi gần như chỉ đi làm, tiền về đưa vợ nhưng tôi biết là thiếu. Cô ấy phải khéo léo lắm mới co kéo được cho vừa. Vợ đầu của tôi là người phụ nữ đảm đang lắm, cơm nước, mọi việc trong nhà cô ấy làm cứ nhoay nhoáy là xong.

Nhưng cô ấy có một hạn chế đó là không giỏi giang trong giao tiếp xã hội. Cô ấy chỉ bán hàng bình thường ở nhà, trong khi tôi là người đi làm kinh tế. Nhiều lúc ra ngoài, tôi thấy rất thích những cô gái năng động, hoạt bát, có tài ăn nói, mang về được những hợp đồng nhiều tiền. Còn vợ tôi thì chỉ quanh quẩn ở nhà mà thôi. Sau hơn 10 năm chung sống, tôi trở thành người đàn ông thành đạt. Tôi được cất nhắc lên làm Giám đốc chi nhánh, thu nhập cao, cuộc sống sung sướng lắm. Tôi bắt đầu chán ăn cơm nhà, cơm vợ nấu. Tôi thích ra ngoài, đến nhà hàng, quán xá, gặp gỡ toàn người sành điệu, giỏi làm ăn. Cuộc sống đó mang lại cho tôi sự thích thú vô cùng.

Và rồi tôi yêu. Tôi cảm thấy mình như sống lại những năm tháng của tuổi 20. Cô gái ấy kém tôi 22 tuổi. Cô ấy trẻ trung, quyến rũ, có tài ăn nói, đi giao dịch khách hàng ai cũng phải mê đắm. Tôi thấy mình cần phải làm một cuộc cách mạng cho cuộc đời, phải lấy một cô gái tân thời như vậy chứ không thể chấp nhận cuộc sống nhàm chán bên người vợ chỉ tối ngày quanh quẩn 4 góc nhà. Vậy là tôi ly hôn. Vợ tôi là người phụ nữ có lòng tự trọng. Khi ly hôn, ai cũng nói là cô ấy phải đấu tranh giành quyền lợi nọ kia. Bao năm qua, cô ấy vất vả hy sinh cho tôi. Giờ tôi giàu có thì chạy theo gái nhưng cô ấy không bận tâm. Cô ấy chấp nhận ly hôn mà không đòi hỏi gì ngoại trừ việc nuôi 2 đứa con. Tôi thương cô ấy, biết cô ấy khổ vì mình nên để lại cho vợ toàn bộ ngôi nhà, đưa cho vợ một khoản tiền kha khá để nuôi con.

Sau khi ly hôn 2 tháng, tôi cưới vợ mới. Tôi hãnh diện với đời vì mình giàu có, lại cưới được vợ trẻ, xinh, giỏi giang… Tôi sung sướng lắm. Nhưng những thứ sau đó, tôi không thể nào lường trước được. Chuyện đầu tiên chính là cô ấy đểnh đoảnh không biết nấu nướng. Gian bếp nhà tôi lúc nào cũng lạnh tanh, nguội ngắt. Hai vợ chồng đi làm về cô ấy chỉ thích ra hàng ăn uống. Không phải tôi không có tiền để đi ăn hàng nhưng cảnh vợ chồng cũng mong muốn căn nhà thêm ấm áp. Còn đây, vợ chồng tôi về nhà như về cái nhà trọ. Thay quần áo xong là cô ấy đòi ra ngoài đi ăn, đi xem phim, đi nhảy nhót. Tối về lại lăn ra ngủ, sáng dậy thì đi làm…

Tôi bỗng nhớ cái cảm giác ngày xưa, đi làm về vợ bày biện cơm ngon, canh ngọt chờ sẵn. Món nào cô ấy nấu cũng ngon. Các con thì ríu rít hát hò xung quanh… Cảnh tượng đó sao mà hạnh phúc đến vô ngần. Tôi đề nghị vợ trẻ sinh con thì cô ấy gạt phắt đi. Cô ấy nói vẫn còn trẻ, chưa muốn chửa đẻ gì lúc này vì như thế xấu lắm. Cô ấy không chịu hiểu là tôi đã có tuổi, tôi muốn trong nhà có tiếng nói cười của trẻ con. Nhưng vợ tôi còn ham vui lắm, cô ấy muốn tận hưởng những thú chơi tuổi trẻ.

Cưới nhau được vài tháng, tôi bắt đầu thấy chán nản. Tôi hay về thăm con để vơi nỗi nhớ và sự chán chường khi ở nhà với người vợ trẻ. Thế rồi tình cũ không rủ cũng đến, tôi và vợ cũ quan hệ với nhau. Tôi thấy tình cảm vợ chồng như mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi chỉ muốn quay về bên vợ mà thôi. Cô ấy cũng nhớ tôi nên không bao giờ từ chối mỗi lần tôi đến chơi. Nhưng khi tôi hỏi là hay tôi ly hôn để quay về thì cô ấy không chịu. Cô ấy nói làm thế chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ. Tôi hỏi cô ấy muốn gì thì cô ấy cũng không thể trả lời. Cô ấy thấy vui, hạnh phúc khi tôi ở bên nhưng bảo quay về thì lại không muốn.

Vợ trẻ của tôi thì sinh nghi, bắt đầu cấm đoán tôi đủ đường. Có vẻ như sợ mất tôi nên cô ấy để có thai. Cái thai ngày một lớn nhưng mà tôi không thích gần vợ, tôi chỉ thích sang nhà vợ cũ ăn cơm rồi ngủ lại. Tôi không dám nói ly hôn vì sợ vợ trẻ ảnh hưởng thai nhi hơn nữa vợ cũ cũng đâu có đón nhận tôi. Giờ tôi phải làm sao đây, tôi chán vợ mới đến tận cổ rồi.

Theo GĐXH


phụ bạc

chán cơm thèm phở

ngoại tình


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.