Chị chồng dặn em trai "tự giữ tiền thi thoảng cho cháu", tôi vô tình đọc được liền đáp trả khiến chị im re

Chị chồng mặc dù điều kiện kinh tế khá giả hơn nhưng rất hay kiếm cớ xin xỏ vợ chồng tôi.

Chị chồng mặc dù điều kiện kinh tế khá giả hơn nhưng rất hay kiếm cớ xin xỏ vợ chồng tôi. Đỉnh điểm, tôi còn phát hiện chị ấy nhắn tin riêng cho Trung, khuyên anh nên tự giữ tiền, thi thoảng còn cho cháu.

Gia đình chồng tôi chỉ có 2 người con, một trai, một gái. Chồng tôi là út, kém chị gái những 8 tuổi. Chính vì thế, khi tôi lấy anh thì chị đã có con gái cả 15 tuổi rồi. 

Trung cũng thường kể rằng, trước kia khi mới đi làm, có tiền anh hay cho cháu. Thương chị nên anh cũng chẳng ngại đi vay tiền hộ nếu như anh chị cần để làm ăn. Tôi nghe anh kể, đã cảm thấy có chút... lo lắng, gặng hỏi:

- Nhưng em thấy nhà chị Lan điều kiện khá mà. Sao anh vẫn phải cho chị ấy?

- Khá thì chị cũng vất vả lắm đó em. Anh thì độc thân, chị thì lo cả gia đình đỡ được tí nào hay tí đấy.

Nghe anh giải thích xong, tôi lại càng thêm sợ hãi. Không biết mai này khi đã có gia đình riêng, liệu Trung có chỉ chăm chăm vun vén cho chị gái như vậy nữa hay không?

Nhưng được 1 số người bạn động viên, rằng là anh hiền lành, tốt tính, tiết kiệm được tiền và quan tâm gia đình như thế là đức tính tốt. Chắc chắn mai này sẽ chăm sóc được cho gia đình riêng. Lại thêm bố mẹ 2 bên hối nhiều, tôi đánh liều đưa chân. Ừ, thì cưới!

Nhưng may mắn, tôi và Trung làm việc tại Hà Nội nên cũng ít tiếp xúc với bố mẹ và chị chồng. Do đó cũng không mấy khi xảy ra mâu thuẫn. Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn vô cùng không thích cái tính hay xin xỏ của chị chồng. Điều kiện kinh tế của chị chồng hơn chúng tôi nhiều, xây được căn nhà to vật vã dưới quê, 2 đứa con toàn học trường ở thành phố. Trong khi đó, chúng tôi vừa mới kết hôn, lương không cao, chẳng biết khi nào mới dành dụm đủ mà mua chung cư.

Ấy vậy mà chị ý cứ dăm hôm lại gọi điện lên thủ thỉ với em trai về chuyện tiền nong. Lúc thì khoe rằng con Chíp (con gái lớn của chị chồng) được đi thi cấp thành phố: "Cậu về thưởng cháu đi nhé!".

Vài ngày sau lại gọi khoe: "Thằng Chí nó được điểm 10 nè cậu. Cháu học giỏi lắm, cậu thưởng cháu nghe!"

Đương nhiên, Trung thì chỉ cười cười rồi hứa hẹn, chỉ có tôi là bực. Tôi có bảo anh, các khoản chi tiêu trong gia đình phải thắt chặt, sau này anh thưởng các cháu cũng ít ít thôi, mình có gia đình riêng rồi. Nào ngờ, Trung lại bảo:

- Thưởng tụi nhỏ có đáng bao đâu. Mỗi lần anh cho chúng có 200 - 300k, cốt cho các cháu nó vui, có động lực học hành. Sau này mình có con thì chị cũng lại giúp lại như vậy thôi.

Mỗi lần 200 - 300k nhưng thử nghĩ xem, 1 tháng khen thưởng 3 - 4 lần thì cũng mất triệu bạc rồi. Tôi bực nhưng nói thêm lại thành ra cãi nhau. 

Chị chồng dặn em trai tự giữ tiền thi thoảng cho cháu, tôi vô tình đọc được liền đáp trả khiến chị im re-1

(Ảnh minh họa)

Mà chưa dừng lại tại đó, chị chồng tôi ngoài gọi điện thoại còn hay bí mật nhắn tin riêng dặn dò em trai đủ thứ. Thi thoảng Trung vô tình mới buột miệng khai ra. Như cái vụ anh cáo bận để không về đám giỗ bà nội tôi. Ban đầu Trung nói bận, nhưng lúc sau lỡ mồm lại bảo: "Chị Lan bảo". Như vậy tôi mới vỡ lẽ, chị chồng toàn dặn dò em trai sống với vợ mà làm sao mang phần lợi về gia đình mình, còn gia đình vợ mặc xác.

Tức mình, tôi giật điện thoại của Trung để đọc những tin nhắn giữa 2 người. Trung hốt hoảng, giữ lại nhưng tôi chỉ thẳng mặt:

- Anh mà không cho tôi đọc, chúng ta ly hôn. 2 chị em nhà anh toan tính thiệt hơn, bày mưu tính kế để kiếm lợi về phần mình. Bây giờ bị tôi phát hiện ra rồi còn cãi, nếu không có gì thì đưa đây tôi đọc.

Trung biết bị hớ, im re không dám phản ứng gì. Tôi cầm điện thoại, đúng lúc tin nhắn chị chồng tới. Sau 1 vài câu chào hỏi, chị ta lại thủ thỉ với em trai: "Này, sắp tới tháng lương của em rồi đúng không? Nhớ lời chị dặn đấy, đừng có dại mà đưa hết cho vợ, giữ lại mà cho cháu. Chứ vợ em tính toán lắm, nó thấy em thưởng cháu có vài lần mặt đã nhăn như khỉ rồi."

"Mà tốt nhất cứ giữ riêng được thì tốt, nói chung đâu có ai giữ tiền mà tin tưởng bằng chính bản thân đúng không? Huống chi vợ cũng chỉ là 1 người dưng, gắn bó với nhau bằng tờ giấy hôn thú. Nó đem về cho bố mẹ nó em cũng chẳng biết đâu, tính em chẳng bao giờ để ý."

Trung càng sợ, ra sức giải thích với tôi. Thế nhưng tôi quá tức giận, lập tức nhắn lại: "Chị mâu thuẫn quá, bản thân thì giữ lương của chồng mà lại đi xúi em chồng tự giữ tiền?"

"Với lại chị Lan ơi, báo cho chị tin mừng. Vợ chồng em sắp có em bé rồi, chị giữ tiền trong gia đình thì thi thoảng biếu cháu nhé!"

Chị chồng chỉ "seen" mà không đáp lại. Có lẽ chị ta quê vì bị tôi bắt quả tang. Còn về phần Trung, tôi lườm anh cháy mặt rồi tuyên bố:

- Từ sau chi tiêu 2 bên nội ngoại như nhau, anh thưởng cháu nhà chị gái thì em cũng thưởng cháu nhà anh trai em. 

 

Theo Helino


em trai

Chị chồng


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.