Bầu con gái chị chồng khóc đến trầm cảm, tôi trách chị làm trò nhưng lúc biết lý do lại thấy thương chị vô cùng

Mỗi ngày về thấy chị ủ rũ, chồng thi thoảng lại sang an ủi động viên tôi thấy nực cười và cho rằng chị đang làm trò. Sinh con nào mà chẳng được, đều là lộc trời cho cả.

Chị Tâm - chị chồng tôi dù đã đi lấy chồng, không ở chung nhà nhưng chị rất hay về nhà ngoại chơi. Vợ chồng tôi lại ở chung với bố mẹ chồng nên mỗi lần chị qua chơi, y như rằng chị lại để ý rồi phàn nàn cách tôi ăn ở, dọn dẹp nhà cửa.

Mới về làm dâu được 1 năm, tôi chọn cách im lặng, dạ vâng những lời chị nói cho qua chuyện. Tôi đâu giống chị, chồng tôi không làm ra tiền, vợ phải nai lưng đi làm để lo cho cuộc sống, thời gian đâu mà chu toàn việc nhà cửa nội trợ như ý chị được. Mỗi lần ngồi tâm sự, chị cứ trách mẹ chiều tôi, bắt mẹ để hết việc nhà cho tôi quán xuyến. Mỗi lần chị nói vậy, tôi không hài lòng chút nào.

Bầu con gái chị chồng khóc đến trầm cảm, tôi trách chị làm trò nhưng lúc biết lý do lại thấy thương chị vô cùng-1

Chị Tâm lấy chồng được 7 năm rồi, vợ chồng chị sinh được 2 bé gái và chồng chị làm kinh doanh nên có điều kiện lắm. Chị chẳng phải đi làm thuê cho ai mà ở nhà trông con, lo sổ sách cho chồng. Nhìn chị mà nhiều lúc tôi cũng tị, chị số sướng, nhà có giúp việc, giàu có, tiền tiêu rủng rỉnh chẳng lo toan khổ sở gì. Mà người có tiền lại rất thích soi mói, dạy đời người khác.

Không hợp tính chị, tôi tránh tiếp xúc với chị nhất có thể để tránh bực tức va chạm. Chồng thì bênh chị gái, nói chị muốn tôi tốt hơn nên mới góp ý vậy thôi, chị không sung sướng như những gì người ngoài nhìn thấy đâu. Tôi thì không thấy vậy, chưa kể chị cứ thúc giục vợ chồng tôi có con trong khi chúng tôi vẫn kế hoạch đợi 1 - 2 năm nữa mới sinh.

Có 2 cô con gái rồi, vợ chồng chị Tâm tính đẻ tiếp. Hôm chị sang ngoại khoe mới bầu đứa thứ 3, tôi giật mình vì chị đẻ nhiều thế. Mẹ bảo vợ chồng chị cố đẻ đứa nữa để kiếm thằng cu cho có nếp có tẻ, 2 đứa con gái sau này đi lấy chồng hết ai ở bên, lo hương khói. 

Ông bà cứ quan trọng hoá, thời này tôi thấy con nào chẳng được miễn sao là nuôi dạy nó tốt, sau nó có hiếu, là người có ích cho xã hội là được. Bầu bí đến tháng thứ 5, chị Tâm hay về ngoại với vẻ mặt buồn rười rượi, nhiều hôm tôi thấy chị nằm khóc đến não lòng. Mẹ bảo chị buồn vì đứa thứ 3 lại là con gái. Anh rể cũng động viên chấp nhận thực tế nhưng chị vẫn buồn, vẫn rầu rĩ đến trầm cảm khiến anh phải gửi chị về ngoại để bố mẹ chồng tôi chăm nom.

Mỗi ngày về thấy chị ủ rũ, chồng thi thoảng lại sang an ủi động viên tôi thấy nực cười và cho rằng chị đang làm trò. Sinh con nào mà chẳng được, con cái là cái số đâu phải muốn là được. Chị càng mong con trai thì lại là con gái, 10 đứa con trai chắc gì đã bằng 1 đứa con gái? Mệt mỏi, khó chịu khi chị chồng ở đây lâu, lại còn hay than vãn, khóc lóc ỉ ôi tôi khuyên mẹ nên trả chị về nhà chồng. 

Bầu con gái chị chồng khóc đến trầm cảm, tôi trách chị làm trò nhưng lúc biết lý do lại thấy thương chị vô cùng-2

Vậy mà vừa nói vậy, mẹ đã lắc đầu nói tôi đừng nói lại chuyện này lần thứ 2. Chị Tâm bầu con gái đến mức trầm cảm không phải là vì ham con trai, vì chị sợ thêm 1 đứa con gái nữa sẽ vất vả. Mẹ bảo chị buồn vì lo nghĩ con gái sau này lớn lên đi lấy chồng thiệt đòi đủ đường, sinh đẻ vất vả, nguy hiểm, cảnh làm dâu, lấy chồng tử tế không sao, lấy phải người chồng tệ bạc thì cả đời cay đắng, chìm trong nước mắt. Chị không muốn cả 3 đứa con đều khổ.

Mẹ nói vậy, tôi chỉ biết im lặng suy nghĩ vì điều này cũng đúng. Con gái rời vòng tay bố mẹ đi lập gia đình trăm cái khổ đổ vào đầu. Mẹ kể thêm, chị lấy chồng giàu có nhưng mẹ chồng thì ghê gớm, chì chiết chị suốt bao năm nay, chồng thì có bồ bên ngoài. Vì các con, vì danh tiếng gia đình chị đành im lặng chịu đựng, cố tỏ ra sung sướng hạnh phúc thôi chứ cực lắm.

Thì ra chị Tâm cũng vất vả, tủi nhục là thế vậy mà tôi chẳng hề hay biết gì. Anh rể nói yêu chị nhưng vẫn qua lại với bồ bao năm nay, chị nhắm mắt làm ngơ để tránh đổ vỡ hôn nhân. Có lẽ chị nghĩ tới cảnh làm dâu, làm vợ của chị rồi lại thương 3 đứa nhỏ. Nhưng chị đã chọn cách cam chịu, hi sinh thì từ giờ về sau sao tránh khỏi được những tổn thương, rồi còn các con chị nữa. Chúng nó sẽ thế nào khi biết bố là người không tốt đẹp như tụi nhỏ vẫn thần tượng?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya

Chị chồng


Phụ nữ cần chứng minh những gì khi chia tài sản lúc ly hôn?
Trong 14 năm hôn nhân với ông N.V, bà M. luôn vun vén, chu toàn quán xuyến mọi công việc gia đình để chồng an tâm lập nghiệp, ủng hộ sự nghiệp của chồng và đóng góp đáng kể vào tài sản chung. Thế nhưng, khi ra tòa ly hôn bà M. lại chỉ được chia 42% tài sản chung.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.