- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chị dâu bỏ đi vì mẹ tôi trách chị đi khám thai quá nhiều khiến anh tôi 'lãng phí tiền bạc'
Anh tôi không hề hay biết vợ phải chịu ấm ức như thế nào cho đến khi chị dâu mất tích.
Thật lòng mà nói thì mẹ tôi không phải là bà mẹ chồng xấu tính ác nghiệt, chưa bao giờ chèn ép con dâu tệ hại như kịch bản trên phim. Tuy nhiên mẹ tôi lại có cái tật ăn nói không khéo, hay làm mất lòng người ta còn người nhà thì mất cảm tình.
Cả gia đình tôi đã nhiều lần khuyên mẹ là nên tiết chế lại, chỉ nói chuyện khi cần thiết và uốn lưỡi 7 lần trước khi thốt ra điều gì với mọi người xung quanh. Giờ mẹ cũng lớn tuổi rồi, cứ ăn nói lung tung thiếu suy nghĩ thì kiểu gì cũng có lúc ân hận.
Mẹ tôi cũng biết nhược điểm bản thân là mồm miệng thiếu khôn khéo, song bà sĩ diện nên toàn át lời khuyên của người khác đi cho đỡ ngại. Nhiều lần mẹ vướng phải thị phi do cái miệng hại cái thân rồi. Vậy mà mãi bà vẫn không chịu rút kinh nghiệm.
Người chịu tổn thương nhiều nhất từ cách ăn nói của mẹ tôi chính là chị dâu - vợ của anh cả. Sự giao tiếp kém tinh tế của mẹ cũng là một phần lý do khiến anh trai thứ 2 của tôi không dám kết hôn. Anh ấy sợ cưới xong thì vợ tương lai của anh cũng rơi vào tình cảnh giống chị dâu, suốt ngày buồn phiền vì những lời nói vô ý của mẹ chồng.
Anh cả rất muốn ra ở riêng nhưng chị dâu chửa 8 tháng sắp đẻ nên cả nhà khuyên cứ ở lại để có người hỗ trợ chăm sóc em bé. Khi nào cháu nó cứng cáp một chút thì anh chị dọn đi chưa muộn. Làm gì có ai phản đối anh chị ra riêng đâu, nên chờ thêm vài tháng cũng chẳng có gì to tát.
Thế nhưng đến hôm nay thì anh cả quyết định xách vali đi luôn rồi. Tất cả vì một câu nói nhỡ miệng của mẹ tôi, khiến chị dâu bỏ đi đâu vẫn chưa tìm thấy.
Chuyện là chiều qua chị dâu nhờ tôi chở đi siêu âm, gần sinh rồi nên chị có đôi chút hồi hộp. Tháng nào chị cũng đi khám thai đều đặn, trộm vía cháu tôi phát triển rất tốt và sức khỏe 2 mẹ con đều không có vấn đề gì đáng lo.
Sau khi khám xong chị rủ tôi đi làm hồ sơ sinh ở bệnh viện phụ sản lớn nhất thành phố. Trên đường về tôi chở chị đi mua thêm khá nhiều đồ ăn, sữa và thuốc bổ nữa. Bác sĩ dặn chị dâu phải ăn uống thật tốt trong giai đoạn cuối thai kỳ, có vậy thì đến lúc sinh mới đủ sức khỏe.
Khi 2 chị em về đến nhà thì mẹ đang nấu cơm trưa. Bà hỏi chúng tôi đi đâu, tôi vui vẻ đưa cho mẹ xem hình siêu âm 3D của em bé. Nó là con trai, sắp chào đời đến nơi rồi nên nó quậy trong bụng mẹ tưng bừng luôn. Trộm vía thằng bé có cái mũi cao y xì chị dâu, chân tay cũng dài, bác sĩ khen kiểu gì cũng đẹp trai cao ráo.
Xem xong mẹ tôi hỏi thuốc men gì mà cả túi to thế. Tôi khoe đó là lượt thuốc bổ cuối cùng dành cho chị dâu, hơn tháng nữa chị lâm bồn rồi nên giờ cố gắng tẩm bổ nốt. Nhìn mẹ nhíu mày vẻ không vui, tôi chưa đoán ra bà nghĩ gì thì bà đã buột mồm nói với chị dâu một câu khiến ai nấy nín lặng.
- Sao con đi khám thai nhiều thế. Tháng nào cũng siêu âm định kỳ, mà mẹ thấy có cần thiết đâu. Ngày xưa mẹ chửa đẻ 3 anh em nó chẳng có soi xét gì hết. Đồ ăn ngon còn chẳng có, toàn ngô khoai mót ở ruộng với chuối ổi ở quê mà 3 đứa vẫn ra đời to khỏe. Cứ phụ thuộc vào mấy thứ máy móc soi chiếu nhiều hại sức khỏe, chả để làm gì mà lại tốn tiền của chồng.
Chị dâu giọng hơi nghẹn, gượng gạo đáp lại mẹ tôi.
- À bác sĩ nói con uống thêm canxi cho đỡ chuột rút tê bì tay chân. Con mua bằng tiền của con mẹ ạ, tiền của chồng con cất riêng để đẻ xong nuôi em bé, con có đụng vào tí nào đâu.
Mẹ tôi vẫn chẹp miệng mở từng lọ thuốc ra xem, lắc đầu chê con dâu bày vẽ không biết tiết kiệm. Mẹ than thời buổi bây giờ đang khó khăn, vài trăm nghìn cũng quý, thế mà con dâu chi hẳn tiền triệu chỉ để mua vài lọ thuốc thì đúng là lãng phí.
Nhìn chị dâu mắt đỏ ửng sắp khóc, tôi vội xen vào cắt lời mẹ ngay. Có thể bà không có ý xấu gì đâu nhưng cách nói vẫn khó nghe như mọi khi. Kiểu gì chị dâu cũng tủi hờn, vì nguyên cả thai kỳ của chị là mẹ tôi liên tục cấm cản đủ thứ rồi. Ăn uống hàng ngày cũng đạm bạc, bởi mẹ tôi cứ lôi kinh nghiệm chửa đẻ ngày xưa ra để bắt chị dâu phải theo. Anh cả và tôi thường xuyên lén lút mua thêm đồ ăn ngoài cho chị. Có khi đêm hôm phải nháy nhau giấu trà sữa với chân gà mang vào phòng ngủ cho chị ăn đỡ nghén.
Chuyện siêu âm định kỳ là việc chính đáng, chả hiểu sao mẹ tôi lại nâng cao quan điểm lên thành tốn kém tiền bạc. Mỗi lần khám thai cũng chẳng đáng bao nhiêu, anh cả chưa kêu ca gì thì thôi, mẹ tôi lại làm chị dâu buồn lòng như thế.
Rồi kết quả sáng nay ngủ dậy, cả nhà nháo nhào lên vì không thấy chị dâu đâu. Anh cả gọi chị mấy chục cuộc đều tắt máy, nhắn tin chị không xem. Chị cũng chẳng về bên nhà ngoại, đồng nghiệp trên công ty nói nay chị xin nghỉ phép rồi. Đến tận chiều vẫn không liên lạc được với vợ, anh trai tôi khó chịu đến phát điên.
Anh cả hỏi mọi người xem gần đây trong nhà có chuyện gì xảy ra không. Tôi đang đắn đo nghĩ xem có phải chị dâu giận mẹ vụ khám thai không thì mẹ lại buột mồm tự khai trước. Mẹ bảo chắc nó dỗi chuyện phí tiền siêu âm thôi, nghe xong anh tôi liền bật dậy ngay lập tức.
Tôi sợ mẹ lại nói thêm những câu khiến anh tức giận nên đành tóm tắt lại cho anh hiểu, cố gắng giảm tránh lời mẹ đã nói với chị dâu. Anh tôi vốn đã phật lòng vì mẹ toàn cho con dâu mang bầu ăn ít, bây giờ còn mọc ra vụ không thích con dâu đi khám thai nhiều lần nữa. Anh ấy biết vợ nhạy cảm, chắc tủi thân quá không chịu được nên mới bỏ đi mất tích.
Lo lắng chị dâu xảy ra chuyện nên anh cả cầm cốc chén ném vỡ toang. Tôi hoảng sợ ngồi im thin thít, chỉ có bố với anh hai đứng lên can ngăn mẹ với anh cả cãi nhau. Kết cục anh cả tức đỏ mắt nên xách vali đi luôn, tuyên bố không quay về nhà nữa. Giờ này vẫn chẳng biết chị dâu lành dữ thế nào, mẹ tôi cũng hối hận nên cứ tự trách bản thân mãi. Giá mà mẹ biết kiềm chế hơn thì có lẽ sự việc không đi đến nước này...
Theo PNVN
-
Tâm sự42 phút trướcTôi đã mắc sai lầm khi trong lần họp lớp, biết người yêu cũ đã ly hôn và có cuộc sống khá vất vả, tôi đã đi quá giới hạn. Vợ sắp cưới biết chuyện và không tha thứ cho lỗi lầm của tôi
-
Tâm sự19 giờ trướcMỗi dòng tin nhắn của chồng với nữ đồng nghiệp như cứa vào tim tôi dù họ chưa vượt qua giới hạn.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả năm tôi tiết kiệm từng đồng để có khoản tiền lớn tiêu Tết, vậy mà chồng lại nỡ lừa dối vợ để mang hết tiền đi cho người khác.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi lo đến mất ngủ vì chồng mất việc trước Tết Nguyên đán trong khi tôi vừa sinh con, nhưng anh thản nhiên nằm sofa chơi điện thoại, bảo: "Chơi đã, ra Tết rồi tính".
-
Tâm sự1 ngày trướcGần Tết, biết con dâu mất việc, mẹ chồng ở quê tức tốc lên ngay. Trước khi về, bà để lại một thứ khiến tôi bật khóc.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông chấp nhận bị bố chồng làm bẽ mặt trước họ hàng, con dâu bất đắc dĩ nói ra sự thật khiến ông toát mồ hôi lo lắng.
-
Tâm sự2 ngày trướcMột mình vất vả nuôi con trong khi chồng ngoại tình còn có con riêng, muốn ly hôn nhưng bố mẹ đẻ ra sức cấm cản.
-
Tâm sự2 ngày trướcChỉ vì vài đồng mà chồng trở mặt, nói tôi không ra gì trước mặt bố mẹ vợ khiến ông bà tự ái, trả lại số tiền Tết tôi đã biếu.
-
Tâm sự2 ngày trướcMẹ chồng lúc vay tiền vui vẻ, quý mến tôi bao nhiêu thì giờ đây lại tỏ ra ghét bỏ con dâu bấy nhiêu.
-
Tâm sự3 ngày trướcCầm tờ giấy con trai đưa, tôi uất nghẹn, không nói được lời nào. Tôi không dám tin chồng lại có thể làm ra chuyện tồi tệ như vậy.
-
Tâm sự3 ngày trướcDịp Tết tôi được chị chồng rủ làm ăn chung, nhưng nghĩ đến cảnh năm ngoái làm ăn cùng chị mà tôi thấy sợ hãi.
-
Tâm sự3 ngày trướcNăm nào chồng tôi cũng dành cả tháng lương để mua quà Tết biếu các sếp nhưng chưa từng bỏ một đồng biếu bố mẹ vợ, một hộp bánh rẻ tiền cũng không có.