Thương nhà chị dâu khó khăn tôi cho vay 300 triệu, lúc nhà tôi gặp chuyện, chưa kịp cậy nhờ đã sốc với phản ứng của anh chị

Mấy tháng sau, việc làm ăn không ổn, vợ chồng tôi buộc phải thanh lý cửa hàng lấy tiền trả nợ. Vậy mà vẫn còn khoản nợ 300 triệu nữa, không biết vợ chồng tôi sẽ trả bằng cách nào.

Vợ chồng tôi trước đây cùng đi xuất khẩu lao động, gặp và yêu nhau. Sau 3 năm, 2 đứa về cưới và dùng số vốn kiếm được để buôn bán. Việc làm ăn thời gian đầu cũng khó khăn, nhưng dần dần khách đông, gặp thời nên cửa hàng đồ nội thất nhà tôi phất lên trông thấy. Có tiền, chúng tôi mở thêm cửa hàng, xây nhà.

Nhà chồng có 2 anh em trai, vợ chồng anh chồng làm chỉ đủ ăn tiêu với nuôi 2 đứa con. Anh chị vẫn ở căn nhà cũ chật chội cùng bố mẹ. Với tôi, chị dâu là người ít nói, sống tằn tiện, chi li. Mải làm ăn, tôi cũng chẳng có thời gian rảnh rỗi ngồi chơi với chị, thành ra hai chị em cũng không thân thiết.

Mấy năm trước anh chị quyết định xây nhà, tiết kiệm được một phần còn chủ yếu là vay. Anh chị hỏi vay vợ chồng tôi 300 triệu đúng vào thời điểm nhà tôi cần tiền nhập hàng, tiền không có nhưng lại không thể từ chối. Chưa kể bố mẹ nói vào là vợ chồng tôi cũng nên giúp anh. Thôi lại cho anh vay, chúng tôi xoay sở cách khác vậy.

Thương nhà chị dâu khó khăn tôi cho vay 300 triệu, lúc nhà tôi gặp chuyện, chưa kịp cậy nhờ đã sốc với phản ứng của anh chị-1

Vậy mà tôi nghe lỏm được chị dâu nói chuyện với mẹ đẻ, khoe rằng bộ bàn ghế 40 triệu là chồng tôi cho tiền, quà mừng tân gia nhưng giấu vợ. Tôi sốc lắm, anh hào phóng với anh trai mình như thế ư? Sao bữa tân gia đó, vợ chồng tôi cãi nhau ầm ĩ. Anh cho rằng, cho anh em ruột làm thế chẳng có gì sai. Hiện tại chồng tôi có điều kiện, anh trai khó khăn giúp đỡ có sao đâu. Tôi cười nhạt không phải vì tiếc tiền mà chán cái cách anh lén lút giúp đỡ người nhà sau lưng tôi. Vậy từ trước anh đã vun vén, cho vợ chồng anh trai những gì mà tôi không biết?

Mấy tháng sau, việc làm ăn không ổn, vợ chồng tôi buộc phải thanh lý cửa hàng lấy tiền trả nợ. Vậy mà vẫn còn khoản nợ 300 triệu nữa, không biết vợ chồng tôi sẽ trả bằng cách nào. Vào nhà bố mẹ chồng, chúng tôi nói hết tất cả. Và hỏi ông bà mượn sổ đỏ để vay tiền ngân hàng trả bớt số nợ kia đi. Bố mẹ đồng ý, nhưng chưa gì chị dâu đã vội vàng than vãn nhà chị vẫn còn nợ tiền xây nhà, ăn uống chi tiêu tằn tiện từng đồng… Hiểu ý tôi chẳng dám nhờ chị cho mượn sổ vay tiền nữa. Chắc chị sợ nhà tôi không có khả năng trả.

Chị dâu than vậy, mà 1 tuần sau tôi đã thấy cả nhà chị đăng ảnh đi du lịch ở Phú Quốc. Chuyến du lịch đắt đỏ thế chị vẫn dám đi, chứ có tiết kiệm tí nào đâu. Đến khi họ về, ngày nghỉ tôi đưa các con vào gửi, cho chơi cùng 2 đứa nhỏ nhà bác. Chị vừa thấy các cháu vào đã bảo bận, không trông được tụi trẻ. 

Cảm giác bị hắt hủi, coi thường khiến tôi uất ức vô cùng. Tôi về tâm sự với chồng rằng trước đối xử đâu có tệ mà giờ mình sa cơ lỡ vận anh chị lại né tránh nhà tôi như thế. Đây là chưa vay, chưa nhờ được anh chị thứ gì đã bị lơ rồi. Tôi trách chồng tốt với nhầm người, anh em mà không bằng người ngoài. Chồng chỉ thờ dài, khiến tôi bực càng thêm bực.

(ngocha...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


chị dâu


Bỏ mặc con cái, vợ chồng cùng 'ông ăn chả, bà ăn nem' và cái kết bẽ bàng ngay tại sảnh khách sạn
Em mong cả anh và chị sau thời gian đi sai đường, sống buông thả hưởng thụ bản năng sẽ biết ăn năn, hối lỗi với những việc làm mà hậu quả của nó là xẻ đàn tan nghé, là đường ai nấy đi, và người phải gánh chịu hậu quả chính là hai đứa con còn bé bỏng của anh chị.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.