Chỉ vì cự tuyệt tình cảm của sếp mà tôi không thể ngóc đầu lên khỏi chỗ làm

Rồi ông ta ôm ghì lấy tôi mặc cho tôi kháng cự. Tôi phải cầm chiếc túi xách của mình đập tới tấp vào sau lưng ông ta mới chịu thả ra.

Năm nay tôi 25 tuổi, hiện tại tôi đang làm việc cho một công ty môi giới nhà đất. Thời buổi bây giờ, kiếm được một công việc đã khó. Thế nhưng đối với tôi, giữ được công việc mà mình đang làm lại càng khó hơn.

Tôi may mắn có được một gương mặt ưa nhìn. Vì thế ai gặp tôi cũng nói rằng họ có thiện cảm với tôi. Kể cả trưởng phòng của tôi, một người đàn ông năm nay đã ngấp nghé 50.

Lúc mới đến phòng này làm việc, tôi chào ông ấy là chú. Nhưng ông ấy bắt tôi phải gọi anh thay vì xưng chú cháu như những người khác. Tôi thì không có thiện cảm gì với ông ta. Bởi tôi biết, đàn ông như ông ta luôn tìm cách để ngoại tình sau lưng vợ.

Tuy vậy, tôi nghĩ người ta không làm gì ảnh hưởng đến mình thì tôi cũng sẽ không nghĩ xấu cho ông ta. Nhiều lần được ông ta ưu ái, giúp đỡ trong công việc tôi còn cảm thấy mình may mắn. Thế nhưng sự quan tâm nào cũng có mục đích.

Nhiều lần được ông ta ưu ái, giúp đỡ trong công việc tôi còn cảm thấy mình may mắn. Thế nhưng sự quan tâm nào cũng có mục đích. (Ảnh minh họa)

Tuổi của tôi còn trẻ, lại chưa vướng bận gia đình, con cái nên rất hay được điều động đi công tác. Mà mỗi lần đi công tác, tôi lại đi cùng với trưởng phòng. Dù ông ta tỏ ra thân mật nhưng tôi vẫn luôn giữ khoảng cách.

Cho đến một hôm, tôi buồn vì cãi nhau với người yêu nên sau khi nói chuyện với khách hàng, tôi đã nán lại để uống rượu. Lợi dụng lúc tôi không tỉnh táo, ông ta nắm chặt tay tôi rồi thổ lộ: "Anh rất thích em. Thật đấy, chỉ cần em đồng ý, em muốn thứ gì anh cũng chiều".

Rồi ông ta ôm ghì lấy tôi mặc cho tôi kháng cự. Tôi phải cầm chiếc túi xách của mình đập tới tấp vào sau lưng ông ta mới chịu thả ra. Sau hôm ấy, tôi và ông ta gặp nhau như người xa lạ. Nhưng điều mà tôi không ngờ tới là con người ông ta nhỏ nhen hơn tôi nghĩ.

Tôi còn sợ rằng, nếu công ty có đợt thanh lọc nhân sự thì tôi sẽ là người đầu tiên bị cho nghỉ việc. (Ảnh minh họa)

Từ ngày cự tuyệt tình cảm của trưởng phòng, tôi luôn bị phân công những công việc nặng nhọc. Các ý tưởng tôi gửi lên, tốt hay xấu cũng không được duyệt. Đến đợt xét thi đua, tôi luôn bị điểm thấp nhất dù là người nhiệt tình và chịu khó nhất phòng. Tôi còn sợ rằng, nếu công ty có đợt thanh lọc nhân sự thì tôi sẽ là người đầu tiên bị cho nghỉ việc.

Lâu dần, tôi cảm thấy mệt mỏi và muốn bỏ cuộc. Tôi làm việc mà lúc nào cũng thấp thỏm. Lúc ấy tôi không khéo nên đã để ông ta mất lòng. Nhưng ngoài cách ấy ra, tôi không còn cách nào khác. Bây giờ mỗi ngày đi làm là một ngày nặng nề với tôi. Nếu tôi xin nghỉ việc thì chưa chắc tìm được công việc khác trong thời buổi này. Còn tiếp tục ở lại làm, tôi cảm thấy bất công quá. Tôi phải làm sao bây giờ?

Theo Helino


chuyện tình công sở


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.