Cho cô gái khuyết tật nuôi con nhỏ ở nhờ căn chung cư còn dư, 2 tuần sau sang thăm thì tất cả đồ đạc và người "không cánh mà bay"

Hàng xóm bảo, mấy bữa trước Lê đưa người đến mua, họ bê hết đi rồi. Hàng xóm cứ nghĩ Lê mua nhà tôi nên không ý kiến gì. Cô ấy lừa tôi ư?

Là mẹ đơn thân tự chủ về kinh tế nên tôi thấy cuộc sống hiện tại của mình khá ổn. Con tôi năm nay học lớp 10, tôi có chuỗi nhà hàng lẩu nướng khá đông khách nên lúc nào cũng bận. Nhờ mở rộng kinh doanh, có chuỗi cửa hàng mà hai năm trước tôi tậu thêm được căn chung cư 120m² định cho thuê. Bận rộn với công việc kinh doanh, không có nhiều thời gian cho gia đình nên chuyện ăn uống, học tập của con đều phải nhờ ông bà nội.

Hà Nội một ngày mưa gió, tôi gặp Lê - cô gái là người khuyết tật tay địu đứa con 7 tháng tuổi vào nhà hàng tôi xin việc. Cô ấy xin làm rửa bát, dọn dẹp. Sợ tôi nghĩ cô ấy khuyết tật không làm được việc, Lê vội khoe cô ấy có thể rửa bát như bình thường và làm cả ngày lẫn tối. Lê cũng kể cô ấy không có chồng, nhà thì nghèo bố mẹ không chấp nhận con gái chửa hoang nên đưa con đi khắp nơi xin việc.

Cho cô gái khuyết tật nuôi con nhỏ ở nhờ căn chung cư còn dư, 2 tuần sau sang thăm thì tất cả đồ đạc và người không cánh mà bay-1(Ảnh minh họa)

Xót thương cho hoàn cảnh của Lê, tôi đồng ý nhận vào làm và cho cô ấy mang cả con đến. Mới hôm đầu Lê đã xin ngủ lại ở quán vì không có chỗ nào đi cả, cũng chẳng có tiền thuê nhà. Nhìn đứa trẻ tội nghiệp, tôi không ngần ngại đưa Lê về căn chưng cư còn dư vẫn chưa có người thuê cho mẹ con cô ấy ở nhờ. Vì cho thuê trước đó nên tôi đã mua đủ nội thất rồi, mẹ con Lê vào không lo thiếu thứ gì. 

Lê biết ơn tôi lắm, cô ấy hứa sau này có điều kiện sẽ trả tôi tiền thuê nhà, bù đắp lại ơn tôi đã cưu mang mẹ con mình. Tôi chỉ cười không quan trọng việc đó. Lê khuyết tật lại thêm đứa con nhỏ như vậy, tôi không giúp đỡ rồi mẹ con cô ấy sẽ sống thế nào. Vậy là ngày nào Lê cũng ẵm con đến quán làm rồi tối về căn chung cư của tôi. 

Bận mở nhà hàng trong Sài Gòn, tôi bay vào đó công tác 2 tuần. Vậy mà mới đi được 2 hôm, Lê đã xin tạm nghỉ làm vì con ốm, phải vào viện điều trị. Xót con bé, nghĩ Lê cũng chẳng có tiền cho con đi viện tôi chuyển khoản cho cô ấy 3 triệu thêm vào lo cho con bé. Vậy mà đến khi tôi đi công tác về Lê vẫn chưa đi làm trở lại, tôi gọi điện thì cứ thuê bao liên tục.

Nóng ruột đến chung cư xem thêm nào, tôi chết sững khi nhà mình rỗng tuếch không còn chút đồ đạc nào nữa. Hàng xóm bảo, mấy bữa trước Lê đưa người đến mua, họ bê hết đi rồi. Hàng xóm cứ nghĩ Lê mua nhà tôi nên không ý kiến gì. Đồ đạc mẹ con Lê cũng đã dọn sạch. Bực mình vì bị lừa, tôi cố gọi điện tìm Lê nhưng không được.

Giúp đỡ, tin tưởng mẹ con Lê vậy mà cô ấy lại lừa tôi như thế. Thật không thể chấp nhận được. Coi như mình đánh rơi tiền tôi cũng cho qua chuyện này cho đến khi vào viện thăm con của người bạn. Vào tới nơi, tôi sốc khi thấy Lê ngồi giường bên, bên cạnh là con cô ấy. Gặp tôi Lê giật mình hoảng sợ, cô ấy vừa khóc vừa quỳ xuống xin lỗi tôi.

Cho cô gái khuyết tật nuôi con nhỏ ở nhờ căn chung cư còn dư, 2 tuần sau sang thăm thì tất cả đồ đạc và người không cánh mà bay-2(Ảnh minh họa)

"Xin chị tha cho em, sau này em sẽ trả tiền chị sau. Bất đắc dĩ em mới phải bán hết đồ của chị đi. Con em bị bệnh nặng quá, phải nằm viện điều trị. Không có tiền em mới làm liều. Em xin chị cho em chút thời gian, con em vẫn còn chưa biết thế nào ạ".

Nhìn con bé, rồi nghe mọi người trong phòng kể tôi không còn giận Lê nữa mà cảm thông, xót xa cho hoàn cảnh của cô ấy hơn. Thở dài tôi bỏ qua chuyện cũ cho Lê và cho cô ấy mượn thêm 50 triệu chữa bệnh của con gái. Lê mừng lắm, cô ấy lại khóc, lại đội ơn tôi. Nhưng tôi hiểu, là một người mẹ khi con mình nguy hiểm thì họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ chúng, thậm chí sẵn sàng đánh đổi. Và tôi cũng vậy.

Ơn giời, sau hơn một tháng điều trị con Lê cũng đã được xuất viện. Lần này Lê xin đưa con về quê và dám đối diện với gia đình cô ấy. Thật may họ đã hiểu và tha thứ cho Lê. Bố mẹ cô mang tiền trả tôi, cảm ơn tôi. Bây giờ Lê đã về quê sống dưới sự giúp đỡ của gia đình. Thi thoảng Lê vẫn gửi quà quê lên biếu tôi, kể cho tôi nghe về cuộc sống của mẹ con cô ấy. Thấy họ khỏe mạnh, bình yên tôi cũng mừng . Đấy, bố mẹ dù có khó tính thế nào thì vẫn luôn rộng lượng bỏ qua lỗi lầm và giang cánh tay chào đón con cái trở về.

(thuylinh...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


người khuyết tật


Cách nấu súp gà ngô bổ dưỡng, đơn giản tại nhà
Súp gà ngô là món ăn yêu thích của nhiều gia đình. Nguyên liệu và cách nấu súp gà ngô cũng không quá phức tạp. Cùng VietNamNet tìm hiểu cách nấu súp gà ngô bổ dưỡng, đơn giản tại nhà nhé.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.