Chồng chăm mẹ ốm, ai ngờ bà tát anh và mắng mỏ không tiếc lời khiến tôi tức điên

Chúng tôi ở riêng, mẹ chồng thỉnh thoảng qua chơi. Bà ở với con trai thứ và chẳng hiểu sao còn sang tên ngôi nhà cha ông để lại cho chú ấy.

Là bạn học cấp ba, sau 8 năm yêu nhau cuối cùng tôi và chồng cũng về chung một nhà. Cứ tưởng rằng được gả vào gia đình khá giả không phải lo lắng và mẹ chồng là người hiền lành nhưng ai ngờ bà lại rất cục tính và lập dị. Nhà có hai con trai nhưng bà đối xử khác một trời một vực.

Tôi vẫn còn nhớ khi hai vợ chồng cưới nhau, nghe chồng kể rằng bà từng tuyên bố: "Mày lớn rồi phải tự lập, tự lo tiền cưới xin". Rất may chồng tôi đi làm tiết kiệm được một khoản nên mọi đồ lễ hay cỗ bàn anh đều chi hết. Biết anh vất vả, tôi còn phải phụ giúp cho anh tiền sắm sửa phòng cưới để mọi việc được suôn sẻ. 

Nhưng sau chỉ một năm kể từ khi chúng tôi cưới nhau, chú em kết hôn thì mẹ chồng lại bỏ toàn bộ tiền nong. Bà chi hẳn 200 triệu để cỗ bàn linh đình khiến tôi tủi thân lắm. Nhưng đúng là chồng không khéo mồm nịnh mẹ bằng chú em nên tôi cũng đành ngậm ngùi mặc kệ, nghĩ bụng phúc ai người ấy hưởng.

Chúng tôi ở riêng, mẹ chồng thỉnh thoảng qua chơi. Bà ở với con trai thứ và chẳng hiểu sao còn sang tên ngôi nhà cha ông để lại cho chú ấy. Lúc vợ chồng tôi biết chuyện thì mọi việc đã xong, tôi định đứng ra đòi tài sản nhưng chồng can ngăn.

Mẹ chồng ở với con trai thứ được 2 năm thì bà lại chuyển về quê sống một mình. Em trai chồng nói rằng thời gian này bận rộn nên đưa mẹ về quê nghỉ ngơi, nhờ đứa cháu sang trông nom. Thương mẹ, chồng tôi muốn đưa bà về ở nhưng bà không thích và nói về quê thoải mái hơn.

Chồng chăm mẹ ốm, ai ngờ bà tát anh và mắng mỏ không tiếc lời khiến tôi tức điên-1

Kể từ lúc bà về quê cũng được gần một năm trời nhưng tôi thấy em trai chồng chẳng mấy khi để ý đến bà. Hầu hết là do chồng tôi gửi tiền về trả chi phí để đứa cháu cơm nước. Tôi cũng ấm ức, tài sản thì chú ấy hưởng nhưng trách nhiệm với mẹ thì không nhưng bà không một lời phàn nàn. 

Có lần tôi nói bóng gió thì bà bảo: "Em nó vất vả công việc, chúng mày phải thông cảm cho nó. Từ nhỏ nó đã thiệt thòi vì mất bố sớm nên giờ phải bù đắp". Nghe bà nói, tôi cũng chạnh lòng, hồi chú em mới được 7 tuổi thì bố chồng mất, còn chồng tôi lúc đó lớn hơn đã hiểu chuyện rồi. Đây có thể là lý do bà luôn chiều chú em hơn. Đợt vừa rồi, mẹ chồng bị thấp khớp khó đi lại. Bà gọi cho con trai thứ bảo về chở đi viện nhưng chú ấy cáo bận, thế là bà gọi cho chồng tôi về đưa đi khám và phải nhập viện điều trị.

Suốt nửa tháng trời, chồng tôi gầy sọp đi vì vừa phải đi làm, vừa phải chăm mẹ. Nhìn thấy cảnh này, dù không ưa mẹ chồng lắm nhưng vì thương chồng nên tôi cũng gạt bỏ mọi chuyện đến chăm bà nhằm giảm bớt gánh nặng cho chồng tôi.

Ngày bà ra viện, chồng tôi thanh toán mọi chi phí hết 50 triệu, em trai chồng có gọi điện bảo gửi 20 triệu góp cùng nên chồng tôi đồng ý. Đến lúc kể với mẹ chồng, bà nhảy lên tát rồi chửi mắng chồng tôi và nói rằng không được lấy tiền của em trai.

Chứng kiến sự việc, tôi tức điên với mẹ chồng. Nếu chồng tôi không nghĩ đến bà thì còn lâu anh mới chăm nom như vậy, đằng này bà chỉ vì số tiền kia mà mắng anh xối xả. Tôi giận lên bảo chồng từ nay đừng quan tâm hay làm gì cho bà, mọi việc để cho chú em lo. Nhưng anh tâm sự: "Bà có làm sao cũng là mẹ mình, không bỏ được". Nhiều lúc nghĩ đến cách bà cư xử mà tôi chán nản, chồng sống hiếu thảo lắm nhưng giờ mẹ chồng cứ như vậy thì phải làm sao?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


mẹ chồng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.