Chồng chia từng đồng tiền điện với anh chị, câu chốt của anh khiến tôi không dám bật điều hoà dù nóng phát ngốt

Sau lần ấy, chị dâu thay đổi thái độ, cho rằng vợ chồng tôi "kẹt". Chị gọi thợ về lắp đồng hồ điện riêng, nói ý với bố mẹ cho chúng tôi ra ngoài thuê nhà trọ mà ở.

Kết hôn, ai cũng muốn ở riêng, thế nhưng vì kinh tế eo hẹp, không có điều kiện, vợ chồng tôi đành chấp nhận sống cùng bố mẹ chồng, anh chị chồng trong căn nhà 3 tầng chật hẹp. Ở chung nhiều cái bất tiện, tôi đành học cách nhẫn nhịn, cho qua chuyện chứ chẳng thể nào tránh được xung đột.

Vợ chồng tôi chỉ làm nhân viên văn phòng, lương ba cọc ba đồng nên chẳng có tiền để ra chưa kể lại có con ngay. Bố mẹ chồng tôi thì già yếu, không giúp đỡ được gì. Ông ốm đi viện liên tục, bà chăm ông, thành ra chả con nào dám nhờ ông bà chăm cháu cả. Không dư giả về kinh tế, tôi cũng chẳng có tiền biếu bố mẹ chồng hay mua quà bánh nào, nhưng nhà chị dâu thì khác.

Chị dâu làm kinh doanh, tiền bạc dư giả nên được lòng bố mẹ lắm. Hai đứa con nhà chị cũng lớn, học cấp 2 hết rồi nên chẳng phải phụ thuộc, nhờ vả gì nhiều. Dù có kinh tế hơn nhưng vợ chồng chị vẫn không ra ở riêng, cửa hàng nhà anh chị bán từ sáng đến khuya muộn, anh chị chỉ về đây ngủ nên không tính ra ở riêng.

Dù ít chạm mặt chị dâu vì anh chị không ở đây mấy nhưng tôi vẫn không thấy thoải mái. Còn chồng tôi thì luôn khó chịu, hằn học khi thấy các cháu mở tivi, điều hoà một cách vô tội vạ. Anh bảo ở chung phải tiết kiệm, nhà chú không thể gồng gánh chi phí sinh hoạt cho đại gia đình, nhưng chúng nó vẫn kệ. Nói đến tai bố mẹ nó thì lại tự ái.

Chồng chia từng đồng tiền điện với anh chị, câu chốt của anh khiến tôi không dám bật điều hoà dù nóng phát ngốt-1

Trước đây chồng tôi thoải mái, không tính toán chi ly từng đồng bao giờ. Nhưng dạo gần đây thì khác, anh tằn tiện, không dám mua sắm gì. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là anh chia cả tiền điện cho anh chị mình, anh bảo ở chung càng phải rõ ràng. 

Sự rõ ràng đó của anh khiến tôi thấy ái ngại, định buông lời khuyên chồng thì anh nhìn tôi rồi hằn học hỏi: "Tháng em để ra được bao nhiêu? Con hay ốm, đi viện liên tục không tiết kiệm từng đồng thì lấy tiền đâu lo cho con? Em định vay mãi ư? Ai cho vay mà vay, không biết xấu hổ sao? Đâu phải ai cũng dư dả mà cho vay mãi?".

Lời chồng nói khiến tôi cứng họng ú ớ, đúng là bé con nhà tôi hay ốm, cứ đi viện liên tục mà mỗi lần vào viện chi phí khám, điều trị đâu có rẻ. Hai vợ chồng làm thu nhập lương thấp, tiền để ra chẳng có thì lấy đâu tiền lo cho con. Anh bảo chẳng sung sướng gì khi tính toán chi li với anh chị, nhưng ở chung thì phải rõ ràng, nhất là khi kinh tế nhà tôi còn khó khăn.

Sau lần ấy, chị dâu thay đổi thái độ, cho rằng vợ chồng tôi "kẹt". Chị gọi thợ về lắp đồng hồ điện riêng, nói ý với bố mẹ cho chúng tôi ra ngoài thuê nhà trọ mà ở. Bố mẹ chỉ bảo anh em tự giải quyết chứ ông bà không can thiệp. Nhưng chị dâu nào đâu hiểu, vì không có tiền, con ốm nên mùa hè trời có nóng đến 40 độ, tôi đâu dám bật điều hoà vì sợ tốn điện. Nghèo không có tội, nhưng để con tôi khổ tôi thấy tự trách bản thân mình lắm. 

(kimphuong...@gmai.com)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.