Chồng làm mệt đến mức phải vào viện truyền nước, chị dâu vẫn đi "quẩy" tới bến lúc trách thì chị cười nhạt bật mí điều này

Sốc về những lời chị dâu nói, tôi quay sang hỏi anh trai. Anh cúi mặt im lặng không nói gì nhưng như vậy có nghĩa là chị đã đúng.

Vì nhà có 2 anh em nên chúng tôi tôi thân nhau lắm. Tôi lấy chồng thành phố, bận con cái nên chẳng mấy khi có thời gian về quê chơi thăm anh chị. Vợ chồng anh ở quê người buôn bán, người đi làm công nhân. Anh tôi làm kỹ thuật trong khu công nghiệp, còn chị mở shop quần áo bán túc tắc. Khác với tôi, chị dâu chưng diện, điệu đà và thích tụ tập.

Anh tôi chiều vợ lắm, chẳng can thiệp hay cấm cản vợ làm gì cả. Anh bảo, lấy anh là chị thiệt rồi, để kệ cho chị được thoải mái. Vậy mà chị nhiều lúc không biết sướng, cứ chê anh là vô dụng, nghèo, không có chí tiến thủ rồi so sánh với cả người yêu cũ của chị. Tôi chẳng hiểu sao chị lại có tư tưởng đó, chị chấp nhận lấy anh trai tôi rồi lại còn đứng núi này trông núi nọ.

Chồng làm mệt đến mức phải vào viện truyền nước, chị dâu vẫn đi quẩy tới bến lúc trách thì chị cười nhạt bật mí điều này-1(Ảnh minh họa)

Không dám can thiệp sâu vào chuyện tình cảm gia đình anh trai, tôi cũng chỉ dặn anh phải trông chừng vợ. Tôi không có niềm tin chị sẽ là một người phụ nữ thủy chung, hết lòng vì chồng. Vậy mà anh cứ mặc kệ, bảo tôi đừng nghĩ không tốt về chị. Với anh chị lúc nào cũng tuyệt vời nhất.

Bận công việc, dịch bệnh nên giờ tôi mới về quê được. Lần này về nghe hàng xóm nói anh ốm vào viện truyền nước rồi. Hoang mang khi anh trai ốm, phải nằm viện mà chị dâu không nói với tôi một tiếng. Tôi chạy vội đến đó xem anh thế nào. Một mình anh nằm viện, không có ai chăm sóc, chị dâu thì không thấy mặt. Anh bảo do làm cả ngày lẫn đêm, kiệt sức ngất đi phải vào viện. Sáng mai anh được về rồi.

Xót anh, tham việc mà không lo sức khỏe bản thân. Tôi không cho anh được làm như thế nữa, anh ham kiếm tiền nhưng vợ anh có ngó ngàng gì đâu. Tối qua, thằng lớn nhà anh bảo mẹ đi sinh nhật đến hơn 10h đêm chưa về. Thật không thể chấp nhận một bà chị dâu như thế.

Chồng làm mệt đến mức phải vào viện truyền nước, chị dâu vẫn đi quẩy tới bến lúc trách thì chị cười nhạt bật mí điều này-2(Ảnh minh họa)

Đưa anh về nhà, 8h sáng chị vẫn chưa dậy. Tôi tức mình vào gọi làm ầm lên rằng chồng ốm nằm viện mà chị vẫn có tâm trạng đi quẩy hết đêm, về nhà không thèm quan tâm gì chồng. Tôi nói chị nặng lời, xả hết bức xúc trong lòng nhưng anh trai cứ cản lại. Chị dâu nhìn tôi cười nhạt bảo: "Anh cô không lô đề, thua đến 500 triệu thì sao phải còng lưng làm trả nợ. Anh cô gây chuyện thì tự chịu, đừng trách tôi. Chắc cô chưa biết cái nhà này anh cô cũng mang sổ đỏ đi cầm rồi nhỉ?".

Sốc về những lời chị dâu nói, tôi quay sang hỏi anh trai. Anh cúi mặt im lặng không nói gì nhưng như vậy có nghĩa là chị nói đúng. Người anh hiền lành, chịu khó làm ăn của tôi sao giờ lại đổ đổ ra thế này? Mãi chiều tối anh mới tâm sự, vì vợ cứ so sánh, chê bai anh vô dụng nghèo nên anh chơi mấy trò đỏ đen này để đổi đời, ai ngờ…

Lỗi ở anh, nhưng chị cũng có lỗi. Gia đình anh chị như thế này tôi chẳng biết khuyên thế nào, trách ai bây giờ. Còn chị dâu cũng nói thẳng với tôi: "Chuyện nhà tôi không cần cô xen vào!". Chị nói như vậy, tôi nên làm gì đây?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


chị dâu


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.