Chồng mất, mẹ chồng đến chăm cháu, tôi đã khóc khi đi ngang qua chợ rau sau giờ tan sở

Chồng rất yêu tôi, nhưng anh sinh ra trong gia đình không được khá giả, anh chưa có nhà riêng, trong khi bố mẹ tôi lại yêu cầu tối thiểu đối với chàng rể tương lai là cần phải có nhà mới được cưới.

Chính vì vậy, để mua được căn nhà cho con trai lấy vợ, mẹ chồng tôi đã phải vay mượn họ hàng ở quê rất nhiều. Nói thật là tôi cũng hơi áy náy về chuyện này, dù sao thì mẹ chồng tôi cũng đã có tuổi rồi nhưng bà nói không sao cả, bà còn trẻ, ở quê vẫn kiếm được tiền, miễn sao vợ chồng các con sống hạnh phúc hòa thuận là được.

Sau khi chúng tôi kết hôn, mẹ chồng tôi không chuyển từ quê lên thành phố sống với chúng tôi, bà nói rằng bố mẹ sống ở quê cũng ổn và không quen sống ở thành phố. Thực ra, sau này chồng tôi có tâm sự với tôi rằng không phải mẹ chồng tôi không muốn lên ở với chúng tôi mà chỉ sợ làm phiền vợ chồng tôi và cảm thấy hai thế hệ chắc chắn sẽ nảy sinh những điều không hài lòng khi sống chung, bà không muốn xảy ra những mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu không đáng có.

Thời gian trôi đi êm đềm tưởng như cuộc sống của chúng sẽ mãi hạnh phúc, nhưng khi con gái tôi được hai tuổi thì chồng tôi bị tai nạn qua đời. Lúc đó tôi choáng váng như trời sắp sập, tôi không thể chấp nhận sự thật, thực tế quá phũ phàng. Sau khi chồng tôi mất, dù có một khoản tiền bảo hiểm nhưng tôi và con gái không thể trông chờ vào khoản này cả đời nên tôi quyết định phải đi làm.

Đúng lúc tôi đang lúng túng không biết phải làm gì với con gái còn nhỏ của mình thì mẹ chồng đến giúp tôi chăm sóc con, điều này giải quyết được một vấn đề lớn đối với tôi. Sau khi chuyện của con gái tôi được giải quyết, tôi xin tiếp tục làm việc ở công ty cũ, tuy đã nghỉ làm hai năm nhưng cũng là việc tôi đã làm từ trước khi nghỉ nên khi đi làm lại tôi bắt đầu khá nhanh.

Chồng mất, mẹ chồng đến chăm cháu, tôi đã khóc khi đi ngang qua chợ rau sau giờ tan sở-1

Mẹ chồng không chỉ giúp tôi chăm con mà còn giặt giũ, nấu nướng và quán xuyến mọi việc trong nhà. Bà rất tiết kiệm trong việc ăn uống, trên bàn ăn lúc nào cũng chỉ có một đĩa thịt để dành riêng cho tôi và con gái ăn, bà chỉ ăn cơm rau, thỉnh thoảng tôi có mời bà ăn món thịt nhưng bà từ chối. Sau khi chồng tôi mất, mẹ chồng tôi vẫn đối xử tốt với tôi như vậy, tôi rất cảm kích.

Một hôm như mọi khi, sau giờ tan sở tôi đi ngang qua chợ mua thức ăn, khi vừa bước vào khu vực bán rau, tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc ngồi nhặt lại những ngọn rau héo mà người ta đã bỏ đi, người đó chính là mẹ chồng tôi.

Hình ảnh này khiến tôi rất bất ngờ, trong lòng bỗng cảm thấy áy náy và hơi xấu hổ. Vì vậy tôi vội bước tới, kéo mẹ chồng lên và nói: "Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Nhà mình không thiếu những loại rau này". Lúc này, mẹ nhanh chóng giải thích với tôi là con đừng bận tâm, mẹ đã mua rau tươi rồi, nhưng thấy mớ rau héo họ bỏ 1 bên phí quá nên mang về, bà sẽ ăn rau héo còn rau tươi để dành cho con và cháu.

Lúc này tôi mới nhớ ra tại sao mỗi lần ăn cơm mẹ chồng tôi chỉ ăn đĩa rau riêng, hóa ra là bà nhặt những mớ rau đó ở đây. Mẹ nói mẹ biết nhà mình không thiếu mấy loại rau này, nhưng tình hình bây giờ đã khác, mẹ góa con côi cần phải sống tiết kiệm một chút đề phòng bất trắc. Nghe mẹ nói mà tôi bật khóc, không thể tin được rằng chồng tôi đã mất mà bà vẫn quan tâm lo lắng cho tôi như vậy.

Độc giả giấu tên

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya

mẹ chồng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.