Chồng mua đồ cho cháu không tiếc tay nhưng lại chi li từng đồng với con, tôi ấm ức thì anh quát: "Chắc gì nó đã là con tôi"

Ngớ người trước lời chồng nói, tôi không thể ngờ anh lại nói ra những câu như thế. Tôi trách anh tệ bạc, không đáng làm bố thì anh mới nói ra tất cả.

Vợ chồng tôi kết hôn khi cả hai đã ngoài 30. Vì lấy muộn nên chúng tôi có con luôn. Với tôi, chồng là người tâm lý, thoải mái, yêu thương vợ con, gia đình. Thế nhưng từ ngày con tôi lên 3 tuổi anh thay đổi hẳn. Chồng khó tính, hay cáu gắt, không thích con lại gần, hay cưng chiều nó nữa. Ngược lại, với hai đứa cháu thì anh lại rất quý, yêu chiều và hay mua đồ cho chúng nó.

Không ít lần tôi và anh cãi vã về việc này. Tôi không cấm cản anh yêu chiều các cháu, nhưng tôi không đồng ý với cách cư xử của anh với con. Con anh mà anh coi như con người khác, hà khắc, hắt hủi nó đến mức con bé luôn sợ bố. Thương con, chồng lại nóng tính nên tôi kệ, chỉ biết bù đắp tình cảm cho con mà thôi. Cũng từ ngày chồng thay đổi tính nết, anh không đưa lương cho tôi giữ nữa. Mỗi tháng anh chỉ đưa 5 triệu để tôi trang trải sinh hoạt. 

Vợ chồng tôi giờ như hai người ở trọ, mệnh ai người ấy sống. Anh mặc kệ mẹ con tôi, con ốm cũng chỉ mình tôi chăm. Có trách thì anh bảo: "Tôi mệt, phải nghỉ ngơi mai còn đi làm". Có lẽ chẳng người vợ nào không tủi thân cho được khi con đi viện mà chồng dửng dưng như thế.

Chồng mua đồ cho cháu không tiếc tay nhưng lại chi li từng đồng với con, tôi ấm ức thì anh quát: Chắc gì nó đã là con tôi-1

Bị chồng đối xử tệ bạc, con thì bị hắt hủi trong khi 2 đứa nhỏ nhà anh chồng có sinh nhật, lễ Tết chồng tôi đều mua quà cho chúng. Hai đứa ốm, chồng vội vào viện thăm, lo lắng từng tí một. Tôi cằn nhằn anh lại lấy lý do anh trai đi làm ăn xa, không có nhà, anh là chú phải đỡ đần, lo cho các cháu. Lắm lúc tôi rất bực, ghen tỵ và thậm chí không thích các cháu qua nhà chơi cũng vì cách cư xử của chồng.

Giọt nước tràn ly, mọi sự mới vỡ lẽ khi con gái tôi đòi đi học lớp múa cùng chị con nhà bác. Chồng tôi không cho con học, kêu tốn kém nhưng lại thẳng thừng đòi tài trợ tiền học múa cho cháu, động viên nó. Bực mình, tôi lớn tiếng với chồng trước mặt chị dâu: "Anh là bố cái Thư (cháu chồng) hay sao mà lo lắng thế?". Chồng quát lại, nói tôi ăn nói linh tinh rồi hằn học: "Chắc gì cái My đã là con tôi!".

Ngớ người trước lời chồng nói, tôi không thể ngờ anh lại nói ra những câu như thế. Tôi trách anh tệ bạc, không đáng làm bố thì anh mới nói ra tất cả: "Bốn năm trước tôi gặp tình cũ của cô, nó bảo tôi chỉ là kẻ đổ vỏ, cái My có khi là con nó". Đứng hình trước lời nói của chồng, tôi thấy sao chua chát đến thế. Anh tin lời người ngoài khiêu khích rồi về nghi ngờ, hắt hủi vợ con. Tôi hỏi anh sao không đi xét nghiệm ADN để tìm câu trả lời, anh ậm ừ nói không muốn làm vì con gái cũng có giống anh đâu, chắc không phải con anh, xét nghiệm chỉ lãng phí tiền.

Thở dài trước lời chồng nói, tôi dọn đồ, dắt con về ngoại luôn. Tôi quá chán ngán người đàn ông này rồi. Một chút niềm tin anh cũng không có, hóa ra bao năm qua anh luôn nghi ngờ tôi. 2 tuần sau tôi gửi chồng kết quả ADN của bố con anh, họ cùng huyết thống. Anh chạy tới xin lỗi mẹ con tôi, mong tôi và con bỏ qua trở về nhà nhưng mấy năm qua tình cảm của tôi cũng đã nhạt dần theo sự tệ bạc, phũ phàng của anh rồi.

(nhu...@gmail.com)

Theo VietNamNet


xét nghiệm ADN


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.