Chưa kịp khô nước mắt khi nhận tin chồng bị tai nạn, tôi chết điếng sau câu nói từ tình cũ của anh

Thứ hai, 20/08/2018 12:15
Nếu như chồng không bị tai nạn, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật động trời này.

Nếu như chồng không bị tai nạn, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết được sự thật động trời này.

Vợ chồng tôi lấy nhau cũng ngót nghét được hơn chục năm trời. Chúng tôi từng là một gia đình hạnh phúc và khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Chồng tôi là một người chăm chỉ, tốt bụng, thường xuyên giúp đỡ mọi người xung quanh. Thế nên chẳng có gì lạ khi bạn bè, đồng nghiệp không ít lần ghen tị với tôi.

Từ khi có gia đình, anh không chỉ làm ở cơ quan mà còn nhận thêm một vài công việc khác để kiếm thêm thu nhập. Rồi 2 đứa con lần lượt chào đời. Giống như bao cặp vợ chồng trẻ khác, chúng tôi cũng gặp không ít vất vả và khăn để nuôi dạy 2 con. Nhưng may mắn rằng tôi luôn có chồng ở bên phụ giúp và hỗ trợ. Thế nên trong nhà, tôi có thể làm việc gì thì chồng tôi cũng biết làm việc ấy.
 

Tôi đã từng cảm thấy vô cùng hạnh phúc và may mắn khi làm vợ anh. (Ảnh minh họa)

Nhờ sự chăm chỉ đỡ đần và thương vợ của chồng mà tôi hầu như không bị stress hay áp lực trong quá trình mang bầu và nuôi dạy con cái. Không chỉ làm tròn trách nhiệm của một người chồng, anh còn là một người cha tuyệt vời. Anh rất quan tâm đến con cái. Mỗi chiều đi làm về, anh sẽ đưa các con đi học bơi hoặc tập thể dục. Tối về chồng tôi còn phụ vợ việc nhà và kèm con học bài.

Có lẽ cuộc sống hạnh phúc của gia đình tôi sẽ cứ thế tiếp diễn nếu chồng tôi không bị tai nạn. Mới đây, anh bị một chiếc xe đâm vào rồi bỏ chạy. Phần đầu không gặp vấn đề gì nhờ mũ bảo hiểm nhưng do bị đâm khá mạnh nên cơ thể phải chịu không ít tổn thương. Hôm đó, nhận được điện thoại từ những người đã cứu anh, tôi đã lao ngay vào bệnh viện và khóc hết nước mắt khi nghe thông báo từ bác sĩ.

 

Tôi đã khóc hết nước mắt khi nghe thông báo từ bác sỹ. (Ảnh minh họa)

Mất khá nhiều máu nên chồng tôi hết lần này đến lần khác rơi vào trạng thái nguy kịch. Oái oăm hơn nữa, chồng tôi thuộc nhóm máu cực hiếm là Rh- nên bệnh viện không đủ máu dự trữ để tiến hành ca mổ. Vì vậy mà phía bệnh viện hi vọng rằng trong gia đình tôi có ai đó có thể hiến máu, đảm bảo cho ca mổ được tiến hành. Ngay lập tức tôi đưa 2 con cùng với các anh chị em ruột của chồng đi thử máu nhưng tất cả đều không phù hợp.

Đang sợ hãi tột độ và không biết phải làm sao thì ngay hôm sau đó tôi nhìn thấy chị, người yêu cũ của chồng, dắt một bé gái khoảng 16-17 tuổi vào thăm. Câu nói đầu tiên của chị ta khiến tôi "chết đứng như Từ Hải": "Chào cô, chào bố đi con". Thực lòng mà nói, nếu không phải đó là bệnh viện, nếu không phải là chồng tôi đang nằm thoi thóp ở kia thì tôi đã làm cho ra ngô ra khoai mọi chuyện. Nhưng tôi đã cố kìm mọi sự bất ngờ, tức giận và tủi hận vào trong để tỏ ra bình thản nhất có thể.

Sau khi con bé lí nhí cất tiếng chào, tôi gật đầu lại mà không nói gì. Còn chồng tôi vẫn tỉnh táo nên anh hiểu tình cảnh lúc đó. Anh nằm trên giường bệnh, thở thều thào nhưng đã cố hết sức để chớp nhẹ mi mắt như đang trả lời. Lúc hai mẹ con thăm bệnh xong, người phụ nữ ấy đã gặp riêng tôi và nói:

"Chào chị, lẽ ra tôi và cháu không nên đến đây nhưng mạng người là quan trọng. Con bé là con gái anh ấy nên chị hãy để cháu vào thử máu. Biết đâu lại có cơ may phù hợp."
 

Câu chuyện của người phụ nữ ấy đã đưa tôi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. (Ảnh minh họa)

Trong khi con bé được bác sĩ lấy máu và làm các xét nghiệm thì chị ta kể cho tôi nghe câu chuyện của mình. Chị là mối tình đầu của chồng tôi, cả hai đến với nhau khi vẫn còn là sinh viên. Vì không cẩn thận nên chị đã lỡ có bầu. Biết chuyện, gia đình chồng tôi vì không muốn tương lai của con trai họ bị ảnh hưởng nên đã ép chị phá thai. Còn anh lúc đó lại chẳng đủ dũng cảm để bảo vệ chị và giọt máu của mình. Thế là chị bỏ dở việc học, chạy trốn đến một vùng đất xa lạ và một thân một mình nuôi con gái đến tận bây giờ.

Sở dĩ chị biết chồng tôi gặp nạn là do một người bạn chung của họ từ thời đại học đăng tải tìm người hiến máu lên Facebook. Chị cũng không quên giải thích: "Suốt ngần ấy thời gian, tôi không hề liên lạc gì với anh ấy. Hôm qua tình cờ đọc được tin anh ấy đang cần máu nên tôi mới mạo muội dắt cháu đến đây để thử. Dù gì anh ấy cũng là bố con bé..."

Thật may mắn bởi con bé có nhóm máu phù hợp nên ca mổ của chồng tôi đã diễn ra suôn sẻ. Sau khi xong xuôi, hai mẹ con chị ta cũng nhanh chóng rời đi chứ không hề có ý định dùng dằng. Thậm chí tôi chỉ kịp nói lời cảm ơn chứ chẳng thể làm gì khác. Về phía chồng tôi, sau khi mở mắt ra, câu đầu tiên anh nói với tôi là câu xin lỗi.

Tôi không biết nên giận hay nên thương anh nữa. Và tôi lại càng không biết về sau sẽ đối mặt với hai mẹ con chị như thế nào bởi chuyện đã đến nước này, tôi không thể làm như không biết gì được. Tôi thực sự không biết phải làm sao đây.

Theo Helino

XEM THÊM:
Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet