Chưa ra trường em gái đã bế đứa con đỏ hỏn về và câu chuyện cảm động đằng sau khiến cả làng ngưỡng mộ

Hàng xóm, dân làng bàn tán xì xào. Họ nói rằng em gái tôi không chồng mà chửa, bố mẹ tôi không biết dạy con.

Hai chị em tôi xuất thân trong gia đình gia giáo, nề nếp và coi trọng danh tiếng. Bố mẹ tôi đều là người có địa vị xã hội, họ yêu thương con nhưng rất nghiêm khắc trong cách dạy dỗ. Nhờ vậy mà 2 chị em tôi biết tự lập từ sớm, không dựa dẫm ỉ lại vào ai. Cả hai chúng tôi, lên Đại học là bắt đầu đi làm thêm, tự kiếm tiền trang trải cuộc sống. Bố mẹ chỉ lo học phí.

Bây giờ tôi đã 28 tuổi, đã lập gia đình và đang bầu đứa đầu. Còn cô em gái tôi năm nay 21 tuổi, đang học trường Y và chỉ còn 1 năm nữa là ra trường đi làm rồi. Nó yêu thích nghề y, bố mẹ tôi cũng ủng hộ nhiều. Nhưng con gái theo nghề này vất vả, sau đi trực suốt cũng tội. Gia đình tôi tôn trọng quyết định lựa chọn nghề nghiệp của em nên chẳng ai phàn nàn gì hết.

Chưa ra trường em gái đã bế đứa con đỏ hỏn về và câu chuyện cảm động đằng sau khiến cả làng ngưỡng mộ-1

Sợ Hà - em gái tôi yêu đương sớm, chểnh mảng học tập. Tôi khuyên em đừng dại yêu rồi sau lại khổ, sinh viên bây giờ chỉ vì yêu sớm mà đứa bỏ học làm mẹ đơn thân, đứa chơi bời hư hỏng… Hà tính nết hiền lành, dễ tin người, tôi cũng lo lắm. Nó là đứa giàu tình cảm, thương người nên tôi cũng sợ. Nhà có 2 chị em gái, tôi phải quan tâm sát sao nó từng tí một.

Lo cho em thế, vậy mà đùng một hôm nó về bắt xe về quê, trên tay bế đứa bé đỏ hỏn khiến gia đình tôi choáng váng vô cùng. Hà đi học trên thành phố, đợt này dịch bệnh nửa năm rồi em mới về nhà chơi, nhưng sao lại mang cả đứa bé mới lọt lòng về thế này. Đây là con nó, là tác hại của việc nó yêu sớm, giấu gia đình chuyện mang thai ư?

Bố mẹ tôi giận tím người, Hà chỉ xin lỗi và được gia đình chấp nhận, yêu thương đứa bé như một thành viên trong nhà. Bố tôi dù giận, dù biết Hà làm thế này là bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ, nhưng ông vẫn thương con thương cháu mà khuyên mẹ tôi: "Con cái lỡ dại, cháu mình bỏ sao được bà ơi. Thôi thì cứ để mẹ con nó ở đây. Con dại cái mang".

Mẹ tôi đồng ý nhưng với điều kiện Hà phải nói bố đứa bé là ai, bắt hắn ta về nhận con nhưng em lại lắc đầu nói không biết. Cơn thịnh nộ của mẹ khiến Hà ôm con cúi mặt rưng rưng nước mắt. Nó không biết bố đứa trẻ là ai vậy em tôi hư hỏng đến mức vậy ư? Giận con gái, xấu hổ về đứa con hư hỏng, bố mẹ tôi cho mẹ con Hà xuống nhà dưới ở, tránh để hàng xóm láng giềng nhìn thấy. Vậy mà em cứ ôm con ra đường đi dạo, cười nói vui vẻ.

Hàng xóm, dân làng bàn tán xì xào. Họ nói rằng Hà không chồng mà chửa, bố mẹ tôi không biết dạy con. Vì chuyện này, bố mẹ không dám đi chơi hàng xóm, không dám nhìn ai. Cho đến khi cái Lam - bạn thân Đại học của Hà về chơi. Chứng kiến cảnh Hà bị bố mẹ mắng nhiếc, hàng xóm dị nghị về đứa bé, Lam gặp bố mẹ tôi tâm sự.

Chưa ra trường em gái đã bế đứa con đỏ hỏn về và câu chuyện cảm động đằng sau khiến cả làng ngưỡng mộ-2

Lam kể, em ở chung phòng trọ với Hà, đi thực tập cùng bệnh viện với Hà luôn. Hà không yêu ai cho tới thời điểm này và chưa từng có thai. Đứa bé đỏ hỏn Hà mang về quê thực ra là đứa bé bị mẹ đẻ bỏ rơi trong viện. Vì thương đứa nhỏ, Hà xin nhận nó làm con nuôi rồi bế nó về quê cưu mang. Sợ gia đình tôi không chấp nhận việc Hà nuôi con người ta, rồi còn tương lai, danh tiếng nữa bố mẹ sẽ khuyên em đưa đứa nhỏ đến trại trẻ mồ côi Hà đã nói dối là con đẻ của mình để bảo vệ đứa bé.

Hiểu ra vấn đề, biết em mình bị oan, tôi vội nhờ Lam và bệnh viện nơi hai đứa thực tập xác minh chuyện này. Việc nhận nuôi một đứa trẻ bị bỏ rơi với làm mẹ đơn thân nó khác nhau hoàn toàn. Hà nói không cần thiết phải thanh minh chuyện đó, em chỉ mong sao đứa bé khoẻ mạnh. Nhưng còn danh tiếng của gia đình và em, tương lai của em nữa, gia đình tôi phải làm sáng tỏ chuyện này.

Sự thật được làm rõ, giờ đây mọi người nhìn Hà bằng ánh mắt ngưỡng mộ thay vì giễu cợt, đàm tiếu nữa. Bố mẹ tôi tôn trọng quyết định của em và khuyên Hà nên để ông bà nuôi cháu, Hà tiếp tục đi học trở lại vì với em còn cả tương lai phía trước nữa. 21 tuổi, nuôi một đứa trẻ đâu phải dễ dàng, nhất là Hà chưa làm ra kinh tế để lo cho nó. Thôi thì gia đình tôi sẽ coi đứa bé là con cháu trong nhà, cả nhà cùng chung sức nuôi.

(baotram...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya

em gái


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.