- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Có 500 triệu tiền tiết kiệm, người mẹ 70 tuổi không dám nói với con
Sống đến tuổi này, tôi thật không ngờ mình lại phải cảnh giác chính những đứa con mình dứt ruột đẻ ra.
Nói ra, nhiều người sẽ nghĩ tôi là người mẹ ích kỉ, chỉ biết ki ki bo bo cho mình, không giúp đỡ con cái, để con cái vất vả mưu sinh, kiếm từng đồng lương ít ỏi. Có ai hiểu, tôi từng lo đủ thứ trên trời dưới đất, từng vắt óc bao ngày, mất ăn mất ngủ vì các con. Nhưng rồi tôi quyết định “bơ đi mà sống”. Tôi phải tận hưởng cuộc sống tuổi già của mình đúng nghĩa vì cả đời này tôi đã hết lòng vì con vì cháu.
Năm nay, tôi vừa bước sang tuổi 70. Dù ở tuổi thất tuần nhưng nhiều người lại nghĩ tôi gần 80 tuổi vì ngoại hình gầy gò, hom hem. Từng có một thời gian tôi sống với cậu con trai út, giúp việc nhà, chăm sóc các cháu. Nhưng vì không hợp con nên sau 3 năm, tôi quyết định dọn về căn nhà cũ, nơi hai vợ chồng từng sống để ở.
Lúc đầu con cái ngăn cản tôi nhiều lắm. Chúng lo mẹ già một thân một mình ốm đau, trái gió trở trời không ai lo. Tôi cũng từng sợ như vậy nhưng có sợ mãi được đâu. Tuổi già rồi cũng có lúc này lúc nọ, chẳng ai nói trước được gì. Nếu chẳng may có mệnh hề gì thì tôi cũng không trách cứ ai cả.
Mẹ già đau đáu vì các con mãi không trưởng thành. Ảnh minh họa. Nguồn: Pxfuel
Ngày trước, vợ chồng tôi tự hào lắm vì có 3 cậu con trai và 1 cô con gái. Chúng tôi đầu tư rất nhiều tiền bạc cho các con làm ăn kinh tế, bao bọc con đủ kiểu. Chỉ cần con cái mở lời là tôi sẽ dốc toàn bộ sức lực để lo cho các con. Con gái chịu thiệt thòi hơn một chút nhưng đến lúc con lấy chồng xa, tôi cũng để cho con nhiều của hồi môn, coi như bù đắp.
Mọi niềm hi vọng đặt nơi 3 cậu con trai nhưng số tôi không được may mắn. Đứa con cả lấy vợ, làm ăn thua lỗ rồi ly hôn. Thương con, tôi có chút tiền tiết kiệm lại đưa hết cho con làm ăn, trả nợ. Nhưng chứng nào tật ấy, tiền chẳng thu về được mà còn gánh thêm khoản nợ khác. Sau này con ra ngoài bắt đầu lại, làm công nhân, lương vài triệu đủ sống. Có nhiều lần con trai cả ngỏ ý nhờ tôi vay hộ tiền nhưng tôi cũng bất lực.
Cậu con trai thứ hai không thua lỗ làm ăn nhưng lại thua cờ bạc. Lần ấy thấy con khổ sở, vay mượn khắp nơi lo trả nợ, tôi bán mảnh vườn nhỏ lo cho con. Các con còn lại ghen tị lắm nhưng không dám nói lời nào.
Khi chồng qua đời, tôi chọn ở chung với con trai út vì con có điều kiện hơn cả, lại ở phần đất của vợ chồng tôi ngày trước để lại. Tôi cũng sang tên cho con mảnh đất ấy để con không hậm hực vì chuyện tôi bán đất, mang tiền tiết kiệm giúp 2 anh.
Nghỉ hưu, tưởng được an nhàn nhưng tôi phải chạy hết nhà nọ đến nhà kia để lo cho các cháu. Ở với con út, tôi lo dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cháu, đưa đón đi học chẳng khác gì người giúp việc.
Từ ngày ra ở riêng, tôi thấy cuộc sống tự do tự tại hơn nhiều. Tôi trồng rau, nuôi gà, tận dụng cây nhà lá vườn để tự chăm lo cho mình. Con cháu có rảnh thì chạy sang thăm bà, thăm mẹ. Những tưởng cuộc sống về già sẽ được an nhàn từ đó nhưng tôi liên tục nhận những cuộc gọi của con nhờ vay tiền. Vay cho đứa này thì đứa kia tị nạnh. Nói là cho con vay nhưng tôi nào lấy lại được đồng nào?
Các con tôi vẫn chưa thực sự trưởng thành, vẫn chưa tu chí làm ăn. Có lúc tôi định bán mảnh đất còn lại để chia cho mỗi đứa một ít nhưng bị họ hàng ngăn cản. “Những đứa trẻ không lớn, cờ bạc, thất bại rồi ỷ lại cha mẹ sẽ mãi vẫn chỉ dậm chân tại chỗ. Bà phải để chúng nó tự lập, để chúng nó tự đứng lên, đừng bao bọc mãi như thế”, lời của người hàng xóm làm tôi thức tỉnh.
Có lần ốm nặng, nằm liệt giường, tôi mới nhận ra, xưa nay mình quá nuông chiều chúng. Con dâu cãi nhau chuyện chăm mẹ chồng, con gái thì ở xa nên chỉ có con trai là người đứng ra thúc giục, lo liệu. Nhưng lúc này, chúng lại cãi nhau chuyện phân ngày chăm mẹ, chuyện ai chi tiền viện phí. Rồi chúng quy trách nhiệm cho người được mẹ cho vay nhiều tiền. Có đứa lại bảo con út ở với mẹ nhiều năm, được cho đất thì phải chăm mẹ. Con gái ở xa thì dửng dưng vì có lý do chính đáng.
Mẹ nằm đây, 4 đứa con không lo được viện phí vài ngày? Nghĩ đến tuổi già của mình cô quạnh, nước mắt tôi chảy dài.
Có điều tôi chưa từng nói với chúng về số tiền tiết kiệm 500 triệu đồng mà bố chúng để lại cho tôi. Tôi định đến khi nào sức khỏe yếu, gần đất xa trời thì mang ra chia cho các con nhưng trước tình thế này, tôi thấy việc làm đó không cần thiết.
Sau trận ốm, tôi không còn ý định nhắc đến số tiền đó. Thi thoảng, tôi nhờ người em gái ruột của mình chở đến ngân hàng lấy lãi, dùng số tiền ấy để trang trải cuộc sống. Lúc ốm đau, có một khoản trong tay, tôi có thể chủ động lo viện phí cho mình thông qua người em gái.
Các con cũng hay thắc mắc mẹ lấy tiền ở đâu nhưng khi tôi nói đi vay thì chúng lại không hỏi thêm lời nào. Tôi từng nghĩ mình là người mẹ ích kỉ khi để các con khó mà không lo. Nhưng sau vài lần đi viện, tôi nghĩ mình không sai. Tôi đã bán đất, lấy tiền tiết kiệm giúp chúng nhiều lần mà chúng không biết tự đứng lên? Vậy là tôi sai hay chúng sai?
Bây giờ, tôi chọn đi du lịch, gặp gỡ bạn bè, tập các môn thể thao, học các lớp khiêu vũ mà tôi thích. Nhiều người cứ nói này nọ nhưng tôi bỏ ngoài tai hết. Tôi phải sống cho riêng mình, phải tận hưởng cuộc sống của riêng tôi.
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự4 giờ trướcEm vô cùng áy náy, mỗi lần gặp cháu lại thấy ngại ngùng. Em không biết nên chọn quà gì tặng cháu cho tương xứng...
-
Chứng kiến cảnh con gái bị bố chồng chèn ép, bố đẻ tôi đã làm một việc khiến cả nhà thông gia bẽ mặtTâm sự8 giờ trướcThấy con gái bị bố chồng chèn ép, bố đẻ tôi làm ngay một việc khiến nhà thông gia bẽ mặt phải rối rít xin lỗi.
-
Tâm sự13 giờ trướcBạn trai tôi thường xuyên "đốt tiền" vào những trò cá cược đỏ đen trên mạng, không ít lần tôi phải đi trả nợ thay cho anh ta. Dù tôi đã nhiều lần chia tay nhưng bạn trai liên tục níu kéo, thậm chí dọa dẫm khiến tôi không thể dứt khoát.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe xong những lời bạn của chồng nói, tai tôi như ù đi, chân run không đứng vững.
-
Tâm sự1 ngày trướcBố cô không may mắc bệnh trọng và đã qua đời hồi đầu năm. Mọi thứ đến quá nhanh, quá đột ngột làm cho nỗi đau, sự hẫng hụt của mẹ con cô mỗi ngày mở rộng ra mãi.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐọc tờ giấy được chuẩn bị kỹ càng về nội dung, câu từ mà tôi suýt ngất vì sốc.
-
Tâm sự1 ngày trướcôi bất ngờ nhận ra người mà mấy tháng qua đã quan tâm, chu đáo với hai mẹ con.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi rất được mẹ chồng yêu mến chiều chuộng, nhưng gần đây bà lại tỏ thái độ khó chịu.
-
Tâm sự2 ngày trướcCháu đã vào đại học, đã có rung động với bạn gái. Nhưng cháu thực sự không dám yêu vì sợ đưa bạn gái về nhà, một là bạn ấy "chạy mất dép", hai là bạn ấy bị mẹ "đồng hoá"...
-
Tâm sự2 ngày trướcNăm nay cô 32 tuổi. Mấy năm nay, cô luôn bị người nhà hối thúc việc tìm hiểu, yêu đương, xây dựng gia đình...
-
Tâm sự3 ngày trướcChồng ngoại tình khiến tôi suy sụp, nhưng thất vọng hơn là cách hành xử của anh ta khi bị vợ biết chuyện.
-
Tâm sự3 ngày trướcVợ chồng chúng tôi cứ bị kẹt giữa một bên là mong muốn con vươn xa, một bên mong các con không rời khỏi vòng tay của mình.
-
Tâm sự3 ngày trướcThấy anh trai vất vả chăm sóc cháu nhỏ, tôi cầm lòng không nổi nên nói ra ý định đón cháu về nuôi.