- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cô bạn thân nhờ tôi đi đón con, nào ngờ khi đợi thằng bé ở cổng trường, tôi sốc óc vì người đàn ông đứng sau lùm cây
Mắt tôi ướt nhoè, không hiểu sao tôi muốn oà khóc như một đứa trẻ.
- Chồng bạn thân đột ngột gọi điện, đề nghị của anh ta và nguồn cơn lắt léo phía sau khiến tôi điêu đứng
- Đồng ý làm đám cưới giả với bạn thân, tôi không ngờ mình lại rơi vào tình huống oái oăm
- Trước khi cưới, cô bạn thân mượn người yêu tôi 100 triệu, cưới xong 3 tháng, đòi lại thì cô ấy nhắn trả một tin sốc óc
Vợ chồng tôi lấy nhau 3 năm rưỡi nhưng vẫn chưa có con. Phải nói với một người mang trọng trách trưởng nam như chồng tôi thì điều này chẳng dễ chấp nhận. Từng có lần tôi hỏi chồng "Liệu nếu sau này em không thể có con vì một lý do nào đó, anh sẽ phản ứng thế nào?", thì chồng chỉ thở dài, rồi gạt đi và nói tôi gở mồm. Quả thực đi khám chữa khắp nơi, tôi với chồng không hề có bệnh gì cả, vậy mà ông trời vẫn chưa cho gia đình một đứa con.
Tôi lại càng thêm tủi thân khi bạn bè đồng trang lứa xung quanh mình ai nấy đều con cái đề huề, thậm chí còn có đứa sinh 3 con. Chúng nó hay an ủi tôi, nhưng nỗi lo thường trực rằng chồng sẽ bỏ mình cứ ám ảnh tôi. Chả nhẽ, chính vì lo lắng quá độ nên tôi mới chưa thể sinh con?
Bản thân tôi thì yêu chồng hết mực. Kể cả giờ chúng tôi không có con, tôi vẫn tin là mình chung sống được với anh đến hết cuộc đời. Quen anh tận 6 năm trước chứ đâu ít ỏi gì, tình cảm của tôi dành cho chồng là thật lòng, chưa bao giờ tơ tưởng đến người đàn ông khác.
Hôm vừa rồi, cái Hạnh - một người bạn thân của tôi nhờ tôi đi đón con hộ. Chồng Hạnh đi công tác xa, đúng lúc gần giờ tan trường thì bạn tôi phải vào viện gấp vì bố đẻ tai biến. Thành ra nó mới phải nhờ tôi. Tuy hơi bất tiện một chút (nhà tôi ở quận Thanh Xuân, con Hạnh học tận Cầu Giấy) nhưng vì tình thân bạn bè nên tôi vẫn đồng ý giúp đỡ.
Ảnh minh hoạ.
Con trai Hạnh mới học lớp 5 nhưng cũng có sử dụng điện thoại, tôi nhắn cho thằng bé khi nào ra cổng trường thì tiến tới quán nước ở đối diện. Lúc này xung quanh trường học có rất đông các bậc phụ huynh cũng đang đón con, nếu không hẹn chỗ cho thằng bé thì nó cũng chẳng thể nhìn thấy tôi. Trước đó, con trai Hạnh từng gặp tôi rồi nên mới biết mặt.
Tuy nhiên, tiếng trống trường vừa vang lên, vài phút sau, học sinh ùa ra cổng, tôi bất giác đảo mắt và chứng kiến thấy cảnh tượng hãi hùng. Người đàn ông đứng sau lùm cây ở ngay bên tay phải cổng trường chính là chồng tôi!
Trời ơi, anh ra đây thì chắc chắn chỉ có thể là đón ai đó thôi. Chồng tôi vẫn còn đang mặc bộ đồ công sở quen thuộc. Nước mắt tôi không hiểu sao tự nhiên trực trào. Mặc dù vậy, tôi vẫn cố gạt đi để nhìn cho rõ hơn. Một bé trai cỡ lớp 1, lớp 2 gì đó chạy ra ôm lấy cổ chồng tôi, còn chồng tôi thì bế thằng bé lên, vui vẻ cười ríu rít. Thậm chí, anh còn thơm yêu bé một cái trông hệt như ông bố vỗ về con trai.
Khi đang bần thần, bỗng con trai của Hạnh tiến đến chào tôi. Tôi giật mình nhớ lại nhiệm vụ chính ngày hôm nay là đón con của bạn thân. Song tôi vẫn kịp rút điện thoại ra để chụp thật rõ hình ảnh sốc óc vừa rồi.
Ảnh minh hoạ.
Đi trên đường về, tâm trí tôi cứ trật nhịp, thậm chí còn vài lần tôi suýt đi lạc. Về đến nhà, chồng vẫn chưa ở nhà, tôi biết rằng có thể anh đang vui vẻ với "vợ con" ngoài kia. Bình thường khi tôi về sớm hơn chồng, tôi chẳng bao giờ nghi ngờ gì suốt 3 năm qua, đơn giản bởi tôi nghĩ công việc kinh doanh của anh thì về trễ là điều hết sức bình thường.
Tôi chán tới mức chẳng thèm nấu cơm, leo lên giường nghỉ ngơi, đồng thời nhắn cho chồng hôm nay hãy tự ăn đi vì tôi có việc. Quả đúng là anh ấy tận 9 giờ mới vác cái thân về đến cửa, miệng hồ hởi khoe nhưng thực ra "giả trân": "Nay vừa đi ăn lẩu với đồng nghiệp, ngon phết em ạ! Hôm nào hai vợ chồng mình cùng đi!"
Tôi cười khẩy, trong lòng lại càng đau đớn hơn. Việc gì anh ấy còn phải kiêng dè tôi, còn phải nịnh nọt vợ mình kiểu thế? Chả nhẽ, anh không định kể tôi việc anh có con riêng bên ngoài hay sao.
Thú thật với quý độc giả, tôi có lẽ sẽ ly dị anh. Tôi có thể sống ăn bám chồng nhưng tuyệt đối không thể chung giường với một người đàn ông lừa dối, phản bội như vậy được. Bây giờ vấn đề chỉ còn là thời gian thôi. Tôi mệt rồi.
THEO NHỊP SỐNG VIỆT
-
Tâm sự6 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự6 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự10 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự11 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự15 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự19 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcSáng sớm, em rời khỏi nhà đi làm, con gái rời khỏi nhà đi học, chỉ còn mình anh ngồi đây, trong căn nhà vắng vẻ này.