Cô gái trẻ đau khổ vì luôn bị chàng so sánh với người yêu cũ gắn bó 11 năm

Anh đã từng nói cô ấy chỉ là quá khứ, còn em là hiện tại và tương lai.

Anh đã từng nói cô ấy chỉ là quá khứ, còn em là hiện tại và tương lai.

Mối tình đầu thời học trò luôn là mối tình đẹp đẽ nhất, khó quên nhất. Khó có thể trách được nếu ai đó vẫn hoài niệm về người yêu cũ. Thế nhưng, để cho quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại lại là điều chẳng ai nên làm. 

Mới đây, một tâm sự của nữ sinh viên Bách Khoa đã khiến cư dân mạng dậy sóng. Cô gái kể về chuyện tình với anh chàng "từng có mối tình đầu 11 năm". Mọi chuyện ban đầu cũng lãng mạn chẳng khác gì ngôn tình cho đến khi người yêu cũ xuất hiện. 

11 năm là chuyện tình của người yêu em và chị người yêu cũ. Sau khoảng 1 năm thì anh ý yêu em. Và tình yêu của bọn em mới được 6 tháng. 

Em và anh ấy quen nhau rất tình cờ. Gần như là qua người quen là bạn chung của hai người. Anh sinh năm 1990, học Kinh tế Quốc dân, còn em thì sinh năm 1995, học Bách Khoa. Trước giờ, em chưa từng yêu ai. Trong môi trường toàn nam, cả lớp em có ba nữ, em cũng được coi là ưa nhìn, trắng trẻo, cao ráo, phong cách ổn, nên cũng được nhiều người để ý. Anh thì đã đi làm cho một công ty nước ngoài, ngoại hình cũng rất sáng sủa, lại còn nấu ăn ngon. 

Anh làm quen với em trước. Kể cũng lạ, trước giờ, em không mấy mặn mà với kiểu làm quen qua mạng xã hội nhưng anh thì khác, mới nói chuyện nhưng đã thấy có thiện cảm. Dần dần, anh nhắn tin quan tâm em nhiều hơn. Mỗi lần thấy tin nhắn của anh, em lại tủm tỉm cười rồi trả lời. Em nghĩ chắc lần này mình yêu thật rồi.

Rồi đột nhiên, hai đứa tâm sự. Anh kể cho em về quá khứ của mình, rằng trước giờ anh chỉ có một mối tình duy nhất, những 11 năm và chia tay được gần 1 năm. Em bị sốc nặng. Em lúc đó như không thể tin vào mắt mình.

11 năm là cả tuổi thanh xuân của nhau, là cùng nhau trưởng thành, cùng nhau vượt qua những mốc thời gian khó khăn của ngưỡng cửa đầu đời. Đời người được mấy lần 11 năm. 

Em nghĩ mình không thể tiếp tục mối quan hệ này. Em nghĩ em không thể nào vượt qua cái bóng quá lớn của chị ấy. Anh cũng không thể nào yêu em nhiều như đã yêu chị ấy. Khi đó, em chỉ biết nói với anh là em có việc bận, không thể tiếp tục câu chuyện. 

Nhưng anh đoán được suy nghĩ của em. Anh nói anh là người dứt khoát, đã chia tay thì sẽ không bao giờ quay lại. Anh nói rằng đã thích em thì chắc chắn chỉ biết tới một mình em, rằng anh không có tính lăng nhăng, rằng em khác với mọi người, rằng em hợp với anh về mọi thứ... Và anh cũng giải thích rằng, chuyện của hai anh chị là do khoảng cách địa lí, rồi mỗi người một hướng phấn đấu cho sự nghiệp mà quên đi sự tồn tại của nhau, dần dần tạo khoảng cách quá lớn không thể bù lấp được. 

Em hỏi anh, nếu như yêu em, anh có chắc sẽ yêu em hơn chị ấy, sẽ không so sánh em với chị ấy đúng không? Anh nói: em là hiện tại và tương lai của anh, quá khứ là quá khứ, anh không thể làm gì được nếu như em cứ mãi bận tâm về nó. Đúng, anh hợp với em, đúng như những gì em tưởng tượng về người yêu của em, nhưng không baoh gồm cái 11 năm ấy. Em nói rằng, em hoàn toàn có thể chấp nhận một người đã trải qua vài cuộc tình nhưng với người mà trải qua cái cuộc tình quá dài như thế thì em không thể. Anh lại thuyết phục em rằng: giữa người trăng hoa và người chung thủy thì em chọn ai. 

Em biết rằng lúc đó em đã yêu anh rồi, nên em mới buồn như vậy. Em đã khóc, vì thấy ghẹn tị với chị ý. Chị ý chứng kiến cả thanh xuân của anh, là người cùng anh trải qua mọi chuyện. Em là người đến sau, và em cũng chẳng có quyền gì để ghen tỵ như thế. 

Một thời gian sau, em và anh vẫn nói chuyện. Em đánh cược rằng thử mạo hiểm một lần, vì chưa bao giờ em có cảm giác rung động như thế. Anh thì hàng ngày vẫn quan tâm em một cách thật tâm, chứ không chỉ nói qua tin nhắn như những người khác. Có những khi em đi làm thêm về, anh nhắn em chú ý vì sắp mưa. Trời nóng, anh dặn em nhớ uống nhiều nước. Có hôm sáng sớm đã gọi em xuống lấy đồ ăn sáng rồi vụt đi làm. Có những trưa nắng biết em bỏ bữa, sẽ sẵn sàng đi từ Cầu Giấy chỉ để đưa đồ ăn cho em ở mãi Long Biên rồi quay lại công ty. Có những lúc anh làm về muộn, cũng sẽ qua nhà em chỉ gặp em vài phút lại đi về,... Nhiều lắm những hành động đó, làm em thật sự cảm động, vì chưa có ai tốt với em như thế. Và sau khoảng gần 3 tháng thì em cũng đồng ý làm bạn gái anh và quyết định gạt quá khứ kia sang một bên. 

co gai tre dau kho vi luon bi chang so sanh voi nguoi yeu cu gan bo 11 nam - 2

Từ khi yêu nhau, em mới biết được rằnh anh ấy bận như thế nào. Từ sáng tới đêm khuya, có khi còn thâu đêm luôn. Và em càng trân trọng anh hơn, khi anh đã dành nhiều thời gian cho em đến thế. Anh vẫn rất quan tâm, đi đâu không kịp nhắn tin sẽ gọi điện rằng anh đi chỗ này, chỗ kia. Anh không chỉ làm ở công ty, mà còn làm thêm bên ngoài. Nhưng vì bận thế nên những cuộc nói chuyện của anh với em dần dần ít hơn trước.

Và thế là em lại bắt đầu hoài nghi, vì anh và em không có sự chia sẻ, vì anh lúc nào cũng bận. Em đi đâu làm gì, ngày thường cũng như cuối tuần, lúc nào cũng một mình. Tất nhiên, việc một mình với em hoàn toàn bình thường. Em là đứa tự lập nhưng có người yêu thì em muốn thỉnh thoảng hai đứa sẽ đi lòng vòng hóng gió, hay thỉnh thoảng ngồi ở góc cafe nào đó để nói về cuộc sống hàng ngày. Nhưng không hề có - đổi lại chỉ là những cuộc gặp chớp nhoáng, những cái ôm vội vã,....

Em bắt đầu chán nản. Mặc dù em tự nhủ phải thông cảm cho anh, rằng anh rất bận. Nhiều khi, em xảy ra chuyện gì, nhắn tin thì anh bảo anh đang họp, anh sẽ gọi lại cho em sau. Tối về có chuyện muốn kể thì anh lại nói rằng anh mệt lắm, anh đi ngủ trước nhé.

Đỉnh điểm là có hôm em bị ngã xe, gãy tay. Khi đó, em đau, lại không tỉnh táo lắm, chỉ nghĩ tới anh đầu tiên. Em bảo người dân gọi điện vào số đầu tiên, nhưng máy đổ chuông hoài không có người nghe. Bố mẹ thì ở quê và em cũng sợ bố mẹ lo lắng nên đành gọi cho thằng bạn thân. Nó đến bệnh viện nơi người dân đưa em vào. Sau khi hỏi em có sao không, có còn đau chỗ nào không thì tiếp đến là hỏi: "Anh người yêu mày đâu?". Đau, em cũng cố nhẫn nhịn không khóc, vẫn cố tươi tỉnh cho mọi người không lo, nhưng chỉ nghe thấy thế em òa khóc vì tủi thân.

Em bị lúc sáng, bó bột xong cũng tầm trưa thì về nhà. Em vẫn nhìn y vào điện thoại hy vọng anh ý thấy mấy cuộc gọi nhỡ sẽ gọi lại cho em. Nhưng mãi tới tối, anh mới gọi lại cho em. Hai cuộc gọi đầu em không nghe. Lần thứ ba, em nghe và câu đầu tiên là anh ý quát to: "Em đi đâu mà không nghe máy? Anh gọi nãy giờ". Em lúc đó nước mắt đã giàn dụa rồi, em lại không muốn nói, vì ấm ức, vì tủi thân, vì chán nữa. Em nói em bận, và anh nói "Em làm sao bận bằng anh. Em bỏ ngay cái kiểu giận dỗi của em đi. Sáng anh họp xong thấy cuộc gọi nhỡ nhưng bận quá, không gọi lại giờ mới nhớ. Sáng em gọi anh có việc gì?". Tại sao anh không biết rằng em rất ít khi gọi cho anh, gọi vào giờ đi làm lại càng không? Tại sao anh không hề lo lắng khi thấy nhiều cuộc gọi như thế. Em dập máy, vừa đau, vừa tức, lại nghĩ rằng chắc lần này sẽ đổ vỡ thật. 

Khoảng tầm 10h đêm, thằng bạn em có viết trên mạng, kể về chuyện của em vị ngã... Chắc anh ý đọc được nên khoảng hơn 11h đêm gọi nói anh đang trước cửa nhà. Em thì ở nhà cùng với đứa em họ, nhưng lại đúng đợt nó đi du lịch không ở nhà. Em không xuống mở cửa, nói anh về đi, rằng em chẳng có chuyện gì để nói với anh cả. Giọng anh khá mệt mỏi. Anh nói không biết em bị ngã, rằng anh xin lỗi vì nổi nóng, em không xuống thì a không về, không nhìn thấy em, anh lo.

Em cho đợi khoảng gần nửa tiếng, cũng lò dò xuống mở. Em nhìn thấy anh ý đứng trước cổng cũng tội, cũng xót. Mở cửa ra thì anh đứng nhìn em một lúc xem ngoài cái tay còn bị đau chỗ nào không.  Mà may sao, em chống tay trái xuống nên chỉ bị tay, chứ mặt mũi không sao, chỉ có mỗi cái mắt sưng vì khóc. Sau đó, anh ôm em. Em thì đẩy ra vì chưa hết giận. Rồi lại tỷ tê anh xót, anh thương, anh xin lỗi. Rồi tầm 12 giờ thì em đuổi về, anh chần chừ mãi, đòi ở lại chăm, sợ em một mình, lại gẫy tay thế. Em không cho, đuổi mãi mới về.

Sáng sớm hôm sau, trước khi đi làm, anh tạt qua chỗ em đưa đồ ăn sáng, rồi dặn dò các thứ. Trưa lại đi từ công ty sang nấu cơm cho em rồi rửa bát, quét dọn. Tối đi làm về cũng qua lo cơm nước rồi chuyện trò muộn mới về. Em cũng thấy thương, với cả hết giận luôn. Được ba ngày thì đứa em họ em về. Anh không phải lo cơm nước cho em nữa. Khoảng thời gian em bó bột tới lúc tháo, anh đưa em đi khám, lại chăm lo cho từng chút làm em nghĩ chắc anh cũng yêu mình thật, chẳng qua là do bận quá thôi. 

co gai tre dau kho vi luon bi chang so sanh voi nguoi yeu cu gan bo 11 nam - 3

Nhưng cũng chẳng được bao lâu thì lại tới biến cố người yêu cũ. Em cũng có vào Facebook của chị đó xem. Chị đó bằng tuổi anh, học cùng cấp ba, yêu nhau từ những năm cấp ba, lại gần nhà, xinh xắn, năng động, nhà khá giả. Chị trước đã học Đại học Thương Mại và đã đi du học ở Singapore về. Mỗi lần vào xem, em thấy thực sự tự ti rất nhiều. Thỉnh thoảng lại nghĩ có khi nào giận dỗi vs em, anh ý và chị ý lại thấy sau tất cả mình trở về với nhau. Em càng bất an nhiều hơn. Anh rất ít khi nói về quá khứ, thỉnh thoảng em có trêu nhưng anh nhất quyết lảng sang truyện khác.

Vì hai anh chị yêu nhau từ cấp ba, nên tất cả bạn bè đều bạn chung của hai người, người thân của anh cũng rất quí chị ý. Em biết là do mò mẫm facebook mà ra. Có lần anh có nói hớ với em rằng chị ý muốn quay lại. Em nói đùa rằng cho a quay đó thì anh mắng em rằng em nói linh tinh, anh đã chọn em thì anh chỉ muốn sau này em là vợ anh.

Nhưng nhiều lúc em thấy anh mâu thuẫn. Em có cảm giác như anh không muốn công khai rằng em là người yêu anh. Mấy lần em có bình luận dưới dòng status của anh nhưng anh không có trả lời mặc dù vẫn trả lời những người khác. Đi ăn với em, anh cũng thỉnh thoảng sẽ đăng lên mạng nhưng không bao giờ nhắc tới e. Anh chưa bao giờ bình luận ở ảnh hay status của em. Có hôm đi chơi gặp bạn anh từ xa, anh cũng cố gắng tránh không cho bạn anh biết là đi với em... Thế là tại sao? Có hôm ngồi với em, có người gọi đến, em nghe rõ là giọng nữ, nhưng anh lại đi ra chỗ khác rồi lại nói là anh trai anh gọi. Thế là thế nào? Em hỏi có ai trong nhà biết anh yêu em chưa thì anh lại nói là để một thời gian nữa rồi anh sẽ dẫn em về ra mắt. Nhưng em lại tình cờ biết được, chị ý vẫn tới nhà anh chơi, vẫn tới đó ăn uống.

co gai tre dau kho vi luon bi chang so sanh voi nguoi yeu cu gan bo 11 nam - 4

Em thật sự thấy mông lung, vô định. Em rất khó để yêu một ai đó. Cái gì đối với em về tình yêu nó cũng đều là lần đầu. Anh bảo, chính vì em chưa yêu ai nên anh mới thích. Em cũng nói lại luôn là anh suy nghĩ như thế là không được. Vậy chị người yêu cũ của anh, yêu anh từng đó năm, ai cũng suy nghĩ như anh thì chị ý lấy ai. Anh không nói gì.

Ngày qua ngày là những khoảng cách, không em giận, thì anh giận rồi lại nói em trẻ con. Rồi thỉnh thoảng em lại vào facebook chị người yêu cũ, thấy anh vẫn thích ảnh chị, vẫn theo dõi Instagram của chị, vẫn bình luận các thứ. Thế nhưng anh từng bảo là khi chia tay, anh chặn hết rồi, và anh cũng chưa bao giờ tương tác gì với em trên mạng xã hội ngoài nhắn tin. Đành rằng chia tay vẫn có thể làm bạn nhưng tại sao anh lại phải nói dối rằng hai người không còn liên lạc nữa.

co gai tre dau kho vi luon bi chang so sanh voi nguoi yeu cu gan bo 11 nam - 5

Hôm qua là kỷ niệm tròn sáu tháng. Một tháng, hai tháng, ba, bốn, năm tháng, anh đều không nhớ. Không phải em đòi hỏi gì nhiều, mà chỉ muốn mình gặp nhau vào những hôm đó thôi. Nhưng anh nói là bận việc, bao giờ 6 tháng thì anh bù. Nhưng hôm qua anh lại nói anh có cuộc họp tới muộn. Trong khi, tối ở nhà em lại thấy anh trong ảnh có cả chị ấy. Mọi người đi cafe trò chuyện với nhau. Mặc dù không tag anh nhưng lại tag chị ấy và em thì rất hay vào facebook của chị ấy. 

Em chẳng còn muốn nói gì với anh cả. Anh hỏi rằng tại sao em không nhắn tin hỏi han xem anh về chưa, anh có mệt không. Anh lại nói em hơi tý là giận, anh bận việc chứ có phải đi chơi đâu. Em chụp ảnh kia lại, gửi cho anh ý thì anh nói họp xong thì tình cờ mọi người gọi thì đi. Em thật không biết sao nữa.

Em không biết như thế nào. Anh ấy có yêu em thật không hay lại vẫn yêu chị người yêu cũ? Nếu còn yêu chị ấy thì em sẵn sàng chia tay, vì với em, tình yêu không thể san sẻ. Em yêu, nhưng em không mù quáng, không bị lụy.

Mong mọi người hãy cho em cách giải quyết với. Em cảm ơn!

co gai tre dau kho vi luon bi chang so sanh voi nguoi yeu cu gan bo 11 nam - 6

Theo Khám phá

người yêu

người yêu cũ


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.