Con gái đi học liên tục báo bận không về, sốt ruột tôi lên thăm thì sững sờ nghe tiếng hát ru trong phòng

Giữa tuần tiện có việc lên Hà Nội, tôi rẽ vào thăm con gái xem thế nào. Vậy mà đi tới nơi, tôi sốc khi trong phòng vọng ra tiếng hát ru, cửa bên trong không khoá, tôi thấy trên sàn nhà bày đầy đồ chơi trẻ con.

Vợ chồng tôi hiếm muộn, lấy nhau xong 11 năm mới có con. Có duy nhất một đứa con gái nên chúng tôi chăm chút, giáo dục con kỹ lắm. Vả lại gia đình tôi đều là người có địa vị nên rất coi trọng danh tiếng. Ngay từ nhỏ, tôi đã chọn cho con học trường tốt nhất, chọn bạn cho con chơi và định hướng tương lai rõ rệt cho nó. Được cái con bé ngoan, biết nghe lời bố mẹ.

Cho đến khi con đỗ Đại học lên Hà Nội nhập học. Tôi cũng mua cho con bé một căn chung cư nhỏ để con tiện học và không phải ở chung với ai cả. Cứ cuối tuần con lại về hoặc vợ chồng tôi lên đón. Học đến năm thứ 2, con nói muốn tự lập, đi làm thêm và ít về quê hơn. Nó xin làm thêm trong một công ty công nghệ, tôi cũng đồng ý vì đây là công việc tiềm năng, tiếp xúc toàn với người giỏi.

Con gái đi học liên tục báo bận không về, sốt ruột tôi lên thăm thì sững sờ nghe tiếng hát ru trong phòng-1(Ảnh minh họa)

Con vừa học vừa làm, chẳng có mấy thời gian về quê chơi. Tôi không trách nó mà mỗi tháng cho thêm con tiền để nó ăn tiêu. Nhưng đã lâu lắm rồi, lần nào gọi điện lên con cũng kêu bận, rồi sợ dịch nó không dám đi đâu nên cũng không thể về thăm bố mẹ.

Nghe con nói vậy, tôi cũng hiểu và lo lắng cho nó hơn. Nhưng nó vẫn khẳng định ở đó vui vẻ, đồ ăn thì gọi ship mang đến tận nơi rồi chẳng thiếu thốn thứ gì. Lâu ngày con không về, tôi sốt ruột. Giữa tuần tiện có việc lên Hà Nội, tôi rẽ vào thăm con gái xem thế nào. Vậy mà đi tới nơi, tôi sốc khi trong phòng vọng ra tiếng hát ru, cửa bên trong không khoá, tôi thấy trên sàn nhà bày đầy đồ chơi trẻ con.

Nghĩ hàng xóm bế con sang chơi bày bừa, tôi gõ cửa thì con gái mặc đồ như bà đẻ, tay ôm đứa trẻ sơ sinh chạy ra buột miệng: "Chị ship đồ tới rồi ạ. Bao nhiêu tiền em gửi?". Hoá ra con bé tưởng tôi là người giao đồ tới. Nó nhìn thấy tôi giật mình kinh hãi, tái mét mặt run rẩy lí nhí: "Mẹ… sao mẹ lên đây không báo trước cho con?".

Con gái đi học liên tục báo bận không về, sốt ruột tôi lên thăm thì sững sờ nghe tiếng hát ru trong phòng-2(Ảnh minh họa)

Không để ý đến lời con nói, tôi lại chết sững khi thấy ban công phơi đầy đồ sơ sinh, phòng nó còn bày đầy sữa bột của trẻ. Lo nghĩ chuyện tồi tệ con giấu tôi hỏi thẳng: "Đứa trẻ này là con ai? Đừng nói nó là...". Con bé sợ run cầm cập mà xin lỗi tôi. Nó bảo đây là cháu ngoại tôi, nó mới sinh được hơn một tháng thôi. Vì biết vợ chồng tôi coi trọng danh dự không chấp nhận việc này nên nó ở đây, không dám về.

Nổi điên khi con dại dột, làm điều ngu xuẩn này, tôi tát nó một cái thật đau rồi chỉ trích con thậm tệ. Nó không chịu khai ra bố đứa bé và đang làm mẹ đơn thân. Sợ tiếng xấu này đồn ra, là bôi tro trát trấu vào gia đình, tôi lên kế hoạch gửi cháu vào trại trẻ mồ côi, tẩy trắng lỗi lầm của con, cứu lấy danh dự của cả nhà thế nhưng nó không chịu.

Con bảo tôi về, nó muốn tự nuôi con, làm chủ cuộc đời thay vì nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ. Con bé nói như thế có hỗn không? Kỳ vọng vào nó nhiều, để rồi hôm nay nó tặng vợ chồng tôi nỗi nhục ê chề này ư?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


con gái


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.