Con gái bị trượt chân ngã bong gân, sau khi biết được nguyên nhân, tôi quyết định ly hôn với chồng

Đến năm thứ 7 sau khi kết hôn, tôi sinh được một bé gái. Con bé được khen ngợi giống bố như đúc.

Hai vợ chồng tôi yêu từ năm đầu tiên đại học. 4 năm bên nhau trôi qua nhanh chóng, chúng tôi có nhiều kỉ niệm đẹp khó quên. Đến khi ra trường là chồng xin phép bố mẹ cưới tôi ngay. Anh còn tâm sự: "Cưới vợ phải cưới liền tay, để lâu ngày quá là đứa khác cướp mất". Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc vì luôn được anh xem là tâm điểm, chăm sóc như trẻ con. Đôi lúc tôi còn cố tình đành hanh, giận dỗi vô cớ để được anh chiều chuộng.

Cưới nhau về, chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng. Ban đầu mẹ chồng cũng hài lòng về tôi, nhưng sau đó, bà thấy chồng chiều tôi quá, lúc nào cũng vợ là nhất nên bà tỏ ra ghen tị. Có lần ngồi ăn cơm bà nói bóng nói gió: "Sinh nó ra nuôi cho khôn lớn, lấy vợ rồi thì chỉ biết đến vợ, không biết đến ai. Rồi sau này cho vợ lên đầu mà sống". Tôi nghe vậy cảm thấy rất xúc phạm, còn chồng thì chỉ cười qua loa rồi xoa dịu mẹ. Mối quan hệ giữa mẹ con anh ấy vẫn tốt đẹp, còn với tôi thì ngày một đi xuống.

5 năm đầu kết hôn, tôi còn không thụ được thai mặc dù tích cực thả. Thấy thế mẹ chồng càng tạo áp lực cho tôi nhưng chồng vẫn một mực bênh vực. Có lần đi khám, bác sĩ bảo tôi bị cổ tử cung thấp nên hơi khó nhưng chồng vẫn giấu không muốn cho mẹ chồng biết, thậm chí anh còn nhận lỗi là do bệnh tật của mình. Anh làm mọi thứ để tôi không bị nhà chồng dằn vặt hay xua đuổi.

Thật may đến năm thứ 7 sau khi lấy nhau, tôi sinh được một bé gái. Con bé được khen ngợi giống bố như đúc. Trong suốt thời gian thai kì, chồng một tay chăm con, cho nó uống sữa và tắm rửa, tôi hầu như chỉ nghỉ ngơi, tẩm bổ sức khỏe. Vì chăm con mà chồng sụt đi vài cân, mẹ chồng lại xót xa cho con trai.

Mặc dù liên tục bị mẹ chồng soi mói nhưng tôi vẫn hài lòng về cuộc sống của mình. Cuộc đời tôi chỉ cần một người đàn ông bảo vệ, biết yêu thương chăm sóc là đủ lắm rồi. Bố mẹ đẻ luôn bảo tôi: "Mày đừng có được đà, cố mà giữ lấy chồng không nó như thế đi ra ngoài khối đứa con gái theo". Tôi thì luôn tự tin rằng trong lòng chồng chỉ có mình tôi mà thôi.

Con gái bị trượt chân ngã bong gân, sau khi biết được nguyên nhân, tôi quyết định ly hôn với chồng-1

Thời gian trôi đi, con gái tôi được 3 tuổi. Nó rất bám chồng vì anh là người chơi với nó và luôn đưa nó đi công viên khi tôi bận công việc. Vì thấy chồng giúp mình nhiều nên tôi quay sang dành thời gian buôn bán thêm trên mạng. Một lần chồng đưa con đi chơi như thường lệ, lúc về thì con gái bị đau đến nỗi không đi được. Tôi rất xót con nên hỏi lý do thì chồng ấp úng bảo nó chạy nhảy bị ngã. Tôi cũng thấy làm lạ vì từ trước đến giờ, con bé nhà tôi rất ngoan và không nghịch ngợm như những đứa trẻ khác.

Thấy con đau quá nên hai vợ chồng tôi tức tốc đứa con đến viện khám. Trong lúc chồng bế con chụp chân bên trong, tôi cầm máy điện thoại của anh thì tình cờ thấy có tin nhắn đến. Từ trước đến nay, tôi chưa từng kiểm tra máy của chồng vì quá tin tưởng anh. Lần này tôi bỗng dưng mở ra thì giật mình có một người phụ nữ nhắn tin rằng: "Con bé có bị sao không anh, mẹ nó có nói gì không? Thật ra thằng cu nhà em nó tính nó nghịch nên chẳng may làm con bé ngã chút thôi".

Là một người phụ nữ, trái tim tôi mách bảo chồng đang có quan hệ ngoài luồng với cô gái kia. Tại vì anh nói đưa con gái đi công viên một mình, mà lại liên quan đến hai mẹ con nhà kia là sao nhỉ. Tôi mạnh tay kéo dòng tin nhắn lên phía trên, ôi thôi tôi mới ngã ngửa, trong đó có rất nhiều bức ảnh chồng tôi tình cảm với hai mẹ con cô kia, như thể họ là một gia đình hạnh phúc. Rồi lại còn nói lời nhớ nhung, yêu thương thật lòng.

Tôi cố giữ bình tĩnh không nói gì nhưng chụp lại tất cả bằng chứng vào điện thoại của mình. Khi bác sĩ bảo con gái chỉ bị bong gân một thời gian chữa trị là khỏi thì hai vợ chồng tôi ra về, tôi cũng không kể với chồng có người nhắn tin đến. Tối trước khi đi ngủ, tôi gọi chồng lại nói chuyện đàng hoàng, tôi đưa ra hình ảnh thì chồng thú nhận tất cả. Anh nói rằng dù rất yêu tôi nhưng không thể cưỡng lại tình cảm của người con gái kia.

Tôi bật khóc nức nở, đây là lần đầu tiên tôi thấy mình bị thất bại trong chuyện tình cảm. Thật không ngờ người chồng yêu tôi bao nhiêu năm qua đã phản bội. Tôi quyết định ly hôn chồng dù rất thương con nhưng tôi không thể chịu cảnh chung chồng như vậy được! Những lời anh nói chỉ là ngụy biện mà thôi!

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


Ly hôn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.