Lén cho con riêng tiền sắm Tết thì thằng bé lỡ miệng khoe, thái độ của vợ khiến tôi như ngồi trên đống lửa

Đón con riêng về nhà chơi với ông bà nội, vậy mà bố mẹ tôi nhìn cháu cứ khóc, thương thằng bé thiếu thốn tình cảm. Tôi chỉ biết dạ vâng rồi âm thầm lo cho con, bố mẹ ly hôn người khổ nhất có lẽ là những đứa trẻ.

Trước khi đến với Yến - vợ hiện tại của tôi, tôi đã có 1 đời vợ và 1 cậu con trai. Cuộc hôn nhân đầu của tôi với Hằng kéo dài hơn 1 năm thì kết thúc. Tôi và Hằng mâu thuẫn, cãi vã nảy lửa rồi Hằng đòi chia tay tôi khi cô ấy mới sinh con được 3 tháng. Dù tôi có xuống nước, van xin thế nào Hằng cũng dứt áo ra đi, mang theo cả con.

Ly hôn, tôi chẳng có gì trong tay, đến việc gặp con cũng khó khăn vì Hằng ngăn cấm. Mãi cho đến 1 năm sau, cô ấy đi lấy chồng mới để con cho bà ngoại nuôi tôi mới được thoải mái gặp con. Tôi cũng tính đón thằng bé về nhà nuôi, nhưng thời điểm đó, tôi gặp Yến rồi cả hai nên duyên sau 3 tháng tìm hiểu chóng vánh nên dự định đón con về đành gác lại.

Lén cho con riêng tiền sắm Tết thì thằng bé lỡ miệng khoe, thái độ của vợ khiến tôi như ngồi trên đống lửa-1

Yến bằng tuổi tôi, độc thân, con nhà gia giáo. Bố mẹ em chấp nhận cho con gái lấy tôi cũng chỉ vì Yến lỡ có bầu với tôi trước nên đành chịu. Vì sợ cảnh mẹ kế con chồng sống chung một nhà con tôi sẽ khổ. Vả lại làm gì có mẹ kế nào yêu thương con chồng như con ruột cơ chứ, rồi thằng bé lại khổ tôi có lỗi với con lắm.

Biết tôi có con riêng, thi thoảng tới gặp con cô ấy cũng không cằn nhằn gì, nhưng tôi thấy vợ không thoải mái. Tôi đều phải lén lút đi thăm con, có mua sắm gì cho con cũng giấu vợ chẳng dám nói. Bố mẹ ly hôn, rồi ai cũng có gia đình riêng chỉ khổ đứa trẻ bơ vơ, tủi thân với bạn bè và ao ước một gia đình hoàn hảo đúng nghĩa.

Thời gian trôi đi, con trai của tôi và Yến cũng lớn, năm nay nó 5 tuổi rồi, cu Khải - con riêng tôi đã 7 tuổi. Thằng bé càng lớn càng giống bố, hay cười. Nụ cười của nó khiến tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Hằng lấy chồng xa, thi thoảng mới về thăm con, nhà chồng cũng khó tính nên thời gian gặp con rất ít. Nhiều khi sang chơi với con, bà ngoại than thằng bé nhiều đêm nhớ bố mẹ cứ mơ rồi khóc mà thấy tội.

Tết năm nay, công ty tôi được thưởng gấp đôi so với năm ngoái vì làm ăn được. Giấu vợ, tôi bớt một ít tiền thưởng cho cu Khải sắm Tết. Tôi không tiện đưa con đi sợ vợ bắt gặp nên gửi bà ngoại. Bà mua cho nó nhiều đồ lắm, nào thì xe đạp, quần áo, giày dép… mới. Thằng bé thích lắm.

Đón con về nhà chơi với ông bà nội, vậy mà bố mẹ tôi nhìn cháu cứ khóc, thương thằng bé thiếu thốn tình cảm. Bố mẹ nhắc tôi bù đắp cho nó nhiều vào, so với cu Su (con của tôi với Yến) thì cu Khải thiệt thòi nhiều. Tôi chỉ biết dạ vâng rồi âm thầm lo cho con, bố mẹ ly hôn người khổ nhất có lẽ là những đứa trẻ.

Về nhà bố chơi 1 hôm, vậy mà có cả Yến ở đó, cu Khải hồn nhiên khoe với cu Su: "Bố mua xe đẹp, quần áo đẹp cho anh đấy. Bố không mua cho em à?". Á khẩu với sự hồn nhiên của con trai, tôi đỏ mặt không biết xử lý thế nào. Vợ nghe vậy cũng bất ngờ, còn cu Su cứ khóc đòi quà Tết giống anh. Rối quá tôi đành bảo cu Khải nói linh tinh, bà ngoại mua đấy, bố có đồng nào, mẹ "lột" hết còn đâu.

Lén cho con riêng tiền sắm Tết thì thằng bé lỡ miệng khoe, thái độ của vợ khiến tôi như ngồi trên đống lửa-2

Vợ nhìn tôi thở dài rồi kêu tôi vào phòng nói chuyện riêng. Im lặng run sợ vì vợ biết tôi vẫn âm thầm mang tiền lo cho con riêng chắc cô ấy sẽ nổi đóa lên mất. Vậy mà vợ thở dài bảo tôi: "Anh đón cu Khải về nhà nuôi đi. Để bà ngoại già yếu nuôi cháu nhỏ như vậy vất vả lắm. Anh là bố nó mà. Con anh cũng là con em, anh đừng phân biệt thế".

Hoang mang trước lời vợ nói, tôi không ngờ cô ấy lại có thể nghĩ sâu xa, lo cho bố con tôi như vậy. Vợ bảo muốn nói chuyện này từ 3 năm trước nhưng hồi ấy kinh tế của vợ chồng tôi chưa ổn, giờ khá giả hơn rồi đón con về nuôi cho đầm ấm. Vợ không thích tôi dấm dúi mang tiền ra ngoài, giấu vợ việc chăm sóc con cái. 

Cô ấy muốn thay Hằng chăm sóc cu Khải, lo cho nó. Yến không muốn tôi và gia đình có thiện cảm không tốt về "mẹ kế", cô ấy tâm sự quyết định lấy tôi là coi Khải như con rồi, thằng bé đâu có tội gì mà ghét bỏ, hắt hủi nó. Vợ muốn Tết này, cu Khải sẽ về ăn Tết, ở đây luôn. Nghe cô ấy nói vậy, tôi mừng và hạnh phúc vô cùng. Có lẽ tôi đã cưới đúng người rồi. 

(kiettuan...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


mẹ kế con chồng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.