Con trai 37 tuổi vẫn ăn bám bố mẹ già, thái độ của con dâu càng khiến tôi bế tắc

Tôi năm nay đã gần 60 nhưng vẫn luôn trăn trở, lo lắng về con trai 37 tuổi của mình và gia đình của nó.

37 tuổi không còn trẻ nhưng con trai tôi vẫn chưa có việc làm ổn định, chưa biết gánh vác trách nhiệm với gia đình. Con dâu tôi cũng vậy, công việc lông bông, thích thì làm không thích thì nghỉ nên thu nhập của vợ chồng chúng còn chẳng đủ sống. Dù cháu trai tôi sắp vào cấp 1, tôi vẫn phải chu cấp học phí học hành của cháu, chi phí sinh hoạt hằng ngày vợ chồng con trai cũng luôn dựa dẫm vào tôi.

Ở tuổi nghỉ hưu lẽ ra tôi phải được hưởng cuộc sống an nhàn nhưng tình cảnh này thực sự khiến tôi mệt mỏi. Tôi đã nhiều lần tâm sự, góp ý chân thành với vợ chồng con trai nhưng chúng chẳng mảy may thay đổi. Có lẽ con trai kém cỏi, thiếu tự lập là do vợ chồng tôi đã nuông chiều nó từ nhỏ. Con dâu cũng chẳng khá hơn, thậm chí khi tôi nói nhiều nó còn gạt đi và bảo rằng tôi không phải lo, cả nhà sống bằng tiền tiết kiệm và lương hưu của bố mẹ vẫn ổn, rồi từ từ chúng con sẽ sẽ tìm việc tốt hơn để làm.

Con trai 37 tuổi vẫn ăn bám bố mẹ già, thái độ của con dâu càng khiến tôi bế tắc-1

Nghe con dâu trì hoãn như vậy tôi cứng họng không biết nói gì, câu nói của nó như một cú vả thật mạnh vào chính tôi. Hóa ra vì tôi thương yêu và quá quá bao bọc chúng trong những năm qua mà giờ đây tôi đã tự chuốc hậu quả. Đến giờ, con trai và con dâu vẫn không có kế hoạch gì cả, tôi lo lắng nhưng cũng chẳng biết làm gì với chúng nữa. Chồng tôi vài lần nghiêm khắc mắng mỏ chúng nhưng cũng chỉ được một vài ngày rồi lại đâu vào đấy. Mọi việc trong gia đình vẫn đều trông vào thân già chúng tôi. Ở cái tuổi gần đất xa trời, tôi khổ tâm thực sự, chồng tôi cũng bất lực nên bảo tôi mặc kệ chúng nó, từ giờ chỉ ở chung còn ăn riêng, chúng có thân thì chúng sẽ tự lo.

Vậy nhưng hằng ngày nhìn cả nhà chúng, nhất là cháu trai phải ăn uống tạm bợ theo bố mẹ, tôi lại không đành lòng. Tôi thường cố ý nấu nướng nhiều thức ăn và bê ra cho thằng bé chút đồ ngon. Không ngờ con dâu thấy vậy lại tiếp tục nảy sinh tâm lý dựa dẫm ỷ lại. Hằng này nếu không ăn quán thì nó chỉ cắm cơm luộc rau và chờ thức ăn từ tôi mang cho, nếu không có thì mới làm thêm quả trứng hoặc ăn cơm với ruốc. Cháu trai tôi nhiều hôm chạy sang mếu máo “Bà ơi cháu đói, mẹ nấu cơm chẳng có gì ăn, con không ăn được…” khiến tôi vô cùng xót xa và bế tắc.

Không biết đến bao giờ tôi mới có thể nhẹ nhõm an dưỡng tuổi già được? Tôi nên làm gì bây giờ? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.

(Độc giả giấu tên)
Theo Vietnamnet


tâm sự gia đình


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.