Cưới nhau 4 năm vợ không thể có con, đến khi tới bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói nhỏ một điều khiến tôi chết lặng

Tình cảm vợ chồng tôi không còn mặn mà như ngày trước. Chỉ cần một chuyện nhỏ là chúng tôi có thể cãi nhau.

Tôi kết hôn được 4 năm nhưng chưa có con. Là con trai duy nhất trong gia đình, bố mất sớm nên mẹ rất mong chờ chúng tôi sinh con để bà có cháu bồng bế. Chính vì điều này mà mẹ luôn có hiềm khích với vợ tôi và soi mói sinh hoạt của cô ấy hàng ngày. Nếu cô ấy đi làm thì không sao chứ về đến nhà là mẹ tôi sai đủ thứ việc từ nhỏ đến lớn. Hàng ngày, cứ khoảng 10 giờ tối vợ với dọn dẹp xong xuôi. Thấy vậy tôi cũng thương vợ lắm nhưng chỉ biết an ủi. Tôi còn không dám xúm vào làm cùng vì như vậy thì mẹ bảo: "Là thằng đàn ông thì phải lo việc lớn, đừng có bám váy vợ và làm nội trợ, hèn lắm".

Vì quá mong ngóng có cháu, mẹ còn tự đi cắt thuốc cho con dâu uống. Mỗi buổi tối, tôi đều thấy mẹ bưng bát thuốc ra bàn ăn cho vợ tôi, bà bảo chịu khó uống để nhanh chóng thụ thai. Thời gian đầu vợ tôi còn chịu khó nghe lời nhưng lâu dần, vợ phản ứng: "Con không uống nữa đâu, thuốc này chẳng giải quyết vấn đề gì cả". Thấy vậy, mẹ tôi càng nổi nóng nói: "Cô chính là người không thể có con nên phải nghe lời tôi".

Vợ tôi nghe thấy vậy ấm ức quá, không chịu nổi sự xúc phạm này nên khóc lóc. Cô ấy nói mẹ tôi chỉ xem mình là cái "máy đẻ" trong nhà. Vốn dĩ mẹ muốn chúng tôi ly hôn nên khi xảy ra xích mích, bà thẳng thừng đuổi con dâu ra khỏi nhà. May mà có tôi ngăn cản nên hôm đó vợ không bỏ về nhà ngoại. Là đàn ông nhưng tôi không thể giảng hòa được khi vợ và mẹ cãi nhau.

Cưới nhau 4 năm vợ không thể có con, đến khi tới bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói nhỏ một điều khiến tôi chết lặng-1

Để thoải mái hơn, vợ tâm sự thuê nhà ra ở riêng nhưng tôi không đồng ý. Bản thân tôi thì không sao nhưng có mỗi mẹ già, giờ mà bỏ đi thì bà sống rất cô đơn. Nghĩ lại những ngày tháng còn nhỏ, mẹ chăm bẵm tôi từng ly từng tí, tôi lại càng không đành lòng. Tôi được như ngày hôm nay phần lớn nhờ công lao của mẹ, giờ tôi chỉ mong sớm sinh con để cho mẹ đỡ buồn, còn mọi thứ tôi chẳng quan tâm nữa. Tôi nghĩ đến khi vợ chồng có con thì mọi mâu thuẫn sẽ được hòa giải, tất cả những việc mẹ làm đều là tốt cho hai chúng tôi.

Một phần sốt ruột chuyện con cái, một phần bị mẹ chồng dằn vặt nên vợ tôi âm thầm đến bệnh viện khám sinh sản. Lúc về, cô ấy cầm tờ kết quả trên tay nói với tôi: "Em bình thường, việc không có con có thể là nguyên nhân ở anh chứ không phải do em". Do có sĩ diện của người đàn ông nên khi vợ nói như vậy, tôi tức điên tát cô ấy một cái và quát ngậm miệng lại. 

Kể từ đó, tình cảm vợ chồng tôi không còn mặn mà như trước. Chỉ cần một chuyện nhỏ là chúng tôi có thể cãi nhau, đánh nhau. Khi cả hai không chịu được, tôi đuổi vợ về nhà ngoại, mẹ cũng ủng hộ việc làm này của tôi. Mẹ còn bảo đàn ông như tôi vừa đẹp trai lại có kinh tế thì lấy đâu chẳng được vợ, thế là tôi lại cảng ảo tưởng về bản thân mình.

Khi vợ đi rồi, khoảng một tuần sau, tôi mới đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói cho tôi biết sự thật, hóa ra vấn đề không có con là từ tôi. Nghe bác sĩ nói, tôi lịm cả người, thì ra bấy lâu nay tôi hiểm nhầm vợ. Tôi cảm thấy hối hận kinh khủng khi đã không chịu tin lời cô ấy. Khi tôi về nhà và nói với mẹ sự thật, mẹ cũng hối hận vì đã đuổi con dâu ra khỏi nhà. Tôi lập tức gọi điện thoại cầu xin vợ tha thứ, nhưng cô ấy nhất quyết đòi ly hôn với tôi. Lúc này đây tôi không muốn ly hôn, tôi phải làm sao để vợ quay về?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya

tâm sự gia đình


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.