Đang chuẩn bị động phòng thì có tiếng tin nhắn, chồng nhỡ tay ném vỡ điện thoại kêu phiền, tiếc của tôi mang đi sửa thì rùng mình với điều này

Vậy là chúng tôi chẳng tân hôn hay gì nữa, mỗi đứa một góc một suy nghĩ. Sáng dậy, nhìn chiếc điện thoại hơn 20 triệu hỏng như thế, anh tính bỏ đi mua cái khác.

Con gái 30 tuổi với bố mẹ, họ hàng là quả bom nổ chậm. Áp lực chuyện lấy chồng khiến tôi stress khủng khiếp. Không phải người khó tính, kén chọn nhưng tôi không thấy ai phù hợp để kết hôn. Trước đây tôi có 2 mối tình, kéo dài không quá 3 năm. Người thì chia tay vì phản bội, người vì hết yêu… Lâu dần tôi cũng chán và chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống độc thân.

Một năm trở lại đây, bà nội tôi trở bệnh nặng. Bà cứ giục tôi lấy chồng, bố mẹ cũng nói nhiều khiến tôi mệt mỏi sốt ruột. Tôi đồng ý đi xem mặt và tính dần chuyện trăm năm. Gặp vài ba người tôi cũng ưng được Khải - anh chàng bằng tuổi tôi, làm thợ sửa điều hoà. Khải hay nói, tâm lý và hiểu phụ nữ. Anh biết tôi thích gì, ghét gì nên rất tinh tế.

Đang chuẩn bị động phòng thì có tiếng tin nhắn, chồng nhỡ tay ném vỡ điện thoại kêu phiền, tiếc của tôi mang đi sửa thì rùng mình với điều này-1(Ảnh minh họa)

Gặp, đi chơi với Khải vài lần, chúng tôi quyết định đưa nhau về gia đình 2 bên ra mắt. Bố mẹ Khải hiền lành, thương người và rất quý tôi, ông bà cũng làm nông không có điều kiện nhưng được cái dễ gần. Bố mẹ tôi nhìn thấy Khải là ưng, không chê gia cảnh anh.

Sau 3 tháng tìm hiểu, chúng tôi tiến tới hôn nhân. Tôi cũng không kỳ vọng gì nhiều chỉ mong cuộc sống vợ chồng sau này yên ấm, 2 vợ chồng cùng làm lụng, tích góp dần. Khải không giàu có nhưng được cái chăm làm, chịu khó và không ngại vất vả. Cái tôi trân quý ở anh hơn cả là sự tôn trọng nhà vợ, anh luôn coi gia đình ngoại như gia đình mình - điều mà không phải chàng rể nào cũng làm được.

Đang chuẩn bị động phòng thì có tiếng tin nhắn, chồng nhỡ tay ném vỡ điện thoại kêu phiền, tiếc của tôi mang đi sửa thì rùng mình với điều này-2(Ảnh minh họa)

Đám cưới cả hai nhà làm nhỏ gọn, không tổ chức rình rang, cầu kỳ. Hết tiệc cưới, tôi và Khải cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, thay vì để vợ rửa bát một mình, anh lại chẳng nề hà vào làm cùng tôi. Cả ngày cưới mệt mỏi, 9h tối tôi và Khải lên phòng đi ngủ sớm. Vậy mà đang chuẩn bị động phòng thì tiếng tin nhắn điện thoại của chồng reo lên. 1 tin rồi 2, 3 tin sau đó. Khải nhăn mặt lấy xem, anh ném vỡ điện thoại vào tường trước sự sửng sốt của tôi rồi kêu phiền.

Vậy là chúng tôi chẳng tân hôn hay gì nữa, mỗi đứa một góc một suy nghĩ. Sáng dậy, nhìn chiếc điện thoại hơn 20 triệu hỏng như thế, anh tính bỏ đi mua cái khác. Tôi lại xót của cầm đi sửa, chắc chỉ vỡ màn hình và nguồn thôi, sửa vẫn dùng được. Ba hôm sau, thợ sửa điện thoại gọi tôi đến lấy. Vừa khởi động nguồn lên, tôi đã sững sờ thấy tin nhắn với người gửi là "Anh Bình" hiện lên kèm nội dung: "Mày không trả nợ tao đến tận nhà đòi".

Mở xem những tin nhắn khác, tôi sốc khi khoản tiền chồng nợ lên đến 1,4 tỷ. Khải giấu tôi về món nợ khủng này, anh làm gì mà nợ nhiều như thế? Hoang mang khi vừa cưới chồng đã phải gánh nợ cùng, tôi mang về hỏi anh. Chồng tái mặt khai hết, đó là số nợ anh vay chơi cá độ chưa trả được. Anh xin lỗi tôi, mong tôi cùng anh góp tiền trả. Lấy anh, tôi cứ nghĩ anh chăm chỉ, chịu khó, vậy mà lại ăn chơi, nợ nần thế này. Tôi không biết mình phải làm gì nữa, nên ở lại trả nợ cùng chồng hay về ngoại vì chưa tìm hiểu kỹ đây?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


trả nợ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.