Đang nợ nần thì có người đàn ông 60 tuổi mang tiền đến cho vợ, vừa nghe yêu cầu của ông, tôi khuyên vợ đồng ý

Trước khi người đàn ông ấy về đã dúi vào tay tôi số tiền đó, tôi nhận nhưng chưa biết nói với vợ thế nào.

Vợ chồng tôi kết hôn được 11 năm, chúng tôi trước đây làm văn phòng nhưng sau chuyển về kinh doanh. Thời gian đầu làm ăn được, chúng tôi bàn nhau vay mượn để nhập nhiều hàng chờ lên giá. Vậy mà thời thế thay đổi, hàng thì vẫn tồn kho nhiều, nợ vẫn nợ mà lãi chẳng thấy đâu. Trước ở xã chỉ có nhà tôi bán vật liệu xây dựng, giờ thêm 5 cửa hàng nữa thành ra cạnh tranh ác lắm.

Không làm ăn được, vợ tâm sự với tôi thanh lý rồi chuyển hướng kinh doanh thứ khác. Tôi thì chẳng biết làm gì ngoài buôn bán đồ này. Tiếc tiền, tôi cứ cố mà gỡ gạc, chờ ngày phất lên thế nhưng càng cố càng rơi vào bế tắc. Giờ số nợ nhà tôi đã lên 2 tỷ đồng mà chưa biết lấy tiền đâu để trả. Nợ càng để lâu lại càng đẻ lãi, càng sợ nhưng tiền trả nợ thì chẳng có.

Tôi quyết định thanh lý cửa hàng thu hồi vốn để trả nợ nhưng chưa trả hết được. Chúng tôi vẫn còn nợ 200 triệu vay mẹ vợ nữa. Không có tiền để làm ăn, vợ khuyên tôi đi làm công nhân, được đồng nào hay đồng đó. Chuyện làm ăn chẳng ai biết trước được thế nào. Dù số tiền kia mẹ vợ không đòi, nhưng vẫn phải trả vì đó là tiền tiết kiệm, dưỡng già của mẹ.

Mẹ vợ tốt lắm, bà thương tôi như con đẻ. Mẹ có mỗi mình vợ tôi nên cái gì cũng dành cho chúng tôi hết. Chưa bao giờ mẹ từ chối lời nhờ vả nào của chúng tôi cả. Nếu không phải tôi vẫn ở với bố mẹ, là con cả trong gia đình có lẽ tôi sẽ đón mẹ về ở cùng, chăm sóc bà lúc tuổi già. Một mình mẹ lủi thủi kể cũng tội. Cuộc đời mẹ vất vả, chịu nhiều điều tiếng đã đủ rồi. Mẹ chưa từng kết hôn, lỡ có bầu với người ta nhưng họ không chịu trách nhiệm nên cứ ở vậy nuôi con một mình.

Đang nợ nần thì có người đàn ông 60 tuổi mang tiền đến cho vợ, vừa nghe yêu cầu của ông, tôi khuyên vợ đồng ý-1

Đúng lúc nợ nần, khó khăn thì bất chợt có người đàn ông lạ tầm 60 tuổi tìm đến nhà tôi. Ánh mắt nhìn vợ tôi đầy yêu thương và có cả chút hối lỗi. Vợ cũng không biết ông ấy là ai, mãi cho đến khi bác ấy giới thiệu về mình. Hoá ra đó là bố đẻ của vợ tôi - người đàn ông đã bỏ rơi lúc mẹ vợ tôi bầu 3 tháng. Bây giờ bác ấy có cuộc sống dư giả nhưng vợ chồng lại hiếm muộn, không có con. Bác tìm đến đây để mong nhận con, để vợ và mẹ tôi tha thứ. 

Trước lời đề nghị tha thứ, bác cũng đưa cho vợ tôi một khoản tiền khá lớn để hỗ trợ vợ chồng tôi. Dường như bác đã tìm hiểu về vợ tôi trước đó rất nhiều, biết chúng tôi làm ăn thất bát, nợ nần. Bác nói trong day dứt: "Đây là 200 triệu con cầm lấy trả nợ đi. Con chưa cần tha thứ cho bố ngay, chỉ xin con đừng từ chối sự giúp đỡ của bố. Bố biết mình sai, và cả đời này bố đã phải trả giá cho việc làm của mình".

Vợ tôi nghe xong mà giận, dúi số tiền đó vào tay bác rồi đuổi bác ra ngoài vì không thể đón nhận người bố đó. Chuyện này có lẽ quá đột ngột với vợ. Thay vì để vợ đuổi bố đi, tôi giữ ông ở lại và khuyên vợ nên đồng ý lời đề nghị đó, cho ông cơ hội được sửa sai, bù đắp. Bởi dù thế nào cũng không chối bỏ được huyết thống. Vợ im lặng bởi lòng vẫn còn giận, chưa thể tha thứ được.

Ông về, dúi vào tay tôi số tiền đó, tôi nhận nhưng chưa biết nói với vợ thế nào. Tôi thì không muốn vợ căng thẳng như thế. Bởi thực ra em vẫn mong chờ ngày bố đến nhận mình rất lâu rồi, chỉ là giờ quá đường đột mà thôi. Cả mẹ và vợ sẽ cần có thời gian để chấp nhận, cũng như cho ông cơ hội được tha thứ, được thực hiện nghĩa vụ của một người làm cha. 

(son...@gmail.com)

Theo Vietnamnet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.