Đau đầu vì những 'nhiệm vụ bất khả thi' ngày Tết Đinh Dậu

Tết nào tôi cũng mệt nhoài vì 1 chốn 3 quê.

Tết nào tôi cũng mệt nhoài vì 1 chốn 3 quê.

Tôi là con trưởng trong nhà. Bố mẹ tôi đã gần 70 tuổi. Quê tôi ở Thái Bình, quê vợ tận Nghệ An. Vợ chồng tôi sống và làm việc ở Hà Nội.

Vợ chồng tôi cưới nhau đã hơn 15 năm.Tết năm nào chúng tôi cũng vội vã, mệt nhoài trong hành trình ăn Tết Hà Nội – Thái Bình – Nghệ An. Thông thường 29-30 Tết chúng tôi về Thái Bình. Mùng 2 đi Nghệ An và mùng 4 quay ra Hà Nội. Tính ra, trong kì nghỉ Tết, có lẽ thời gian cả nhà chúng tôi ngồi ô tô nhiều hơn thời gian được quay quần bên cạnh người thân. Tết xong, 2 đứa con tôi lại lăn ra ốm, vợ chồng tôi bơ phờ vì cả tuần lúc nào cũng trong tình trạng lắp mô-tơ vào chân. Nhưng chẳng còn cách nào khác cả. Dần dần chúng tôi cũng quen với cái Tết chạy show như thế và rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu để những chuyến đi của cả nhà bớt vất vả hơn.

Vợ chồng tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi về quê nội ngoại vào dịp Tết thì bố tôi gọi điện cho tôi than thở:

- Mấy hôm nay bố mệt quá con ạ. Bệnh hen phế quản khiến bố ngồi thở cũng không xong. Mẹ mày thì đau lưng, đau gối. Bố mẹ tính kỹ rồi, đã đến lúc phải bàn giao mọi công việc trong nhà cho vợ chồng con. Bắt đầu từ Tết này, vợ chồng con phải thay bố mẹ hương khói cho tổ tiên, lễ tết họ hàng. 30 Tết vợ chồng con phải về để đi lễ mộ, mời các cụ về nhà ăn Tết. Mùng 1 thì ở nhà cúng gia tiên và tiếp khách cho bố mẹ. Mùng 2 thì đi thăm hỏi các cụ, các bác trong nhà. Mùng 3 làm lễ đốt vàng. Bố mẹ chỉ có con là con trai nên những công việc ấy không ai thay thế được.

Ảnh minh họa

Nghe bố nói, tôi phải nhắc ngay:

- Quê vợ con ở tận Nghệ An. Nếu vợ chồng con ở nhà đến hết mùng 3 thì làm sao có thời gian về Tết bố mẹ vợ? Mùng 5 cả nhà con đã phải có mặt ở Hà Nội để mùng 6 đi làm.

- Thế vì lấy vợ xa mà anh định chối bỏ vai trò con trưởng chắc? Con gái lấy chồng thì phải theo chồng, Tết nhất phải lo công việc nhà chồng là lẽ đương nhiên. Như chị mày lấy chồng tận miền Nam, 3 năm nay chưa thăm bố mẹ mà tao có dám phàn nàn gì đâu?

Bố tôi là người gia trưởng. Xưa nay ông nói gì, con cái không dám cãi lời. Để tránh đôi co, tôi đành nói:

- Bố cứ để vợ chồng con tính toán sao cho vẹn cả đôi đường.

Tôi nói vậy để bố yên tâm cho thực tế tôi vẫn chưa tìm ra cách nào để thỏa mãn yêu cầu của bố. Khi tôi nói với vợ ý kiến của bố, vợ tôi giãy nảy lên:

- Cả năm 2 vợ chồng mình chưa cho con về thăm ông bà ngoại. Anh đừng nói là Tết cũng không về đấy nhé. Bố mẹ em cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu. Xã hội tiến bộ rồi, làm gì có kiểu cả Tết chỉ ở nhà phục vụ nhà chồng. Em nói luôn, Tết anh không về Nghệ An thì em đi một mình, muốn đến đâu thì đến.

Vợ tôi cũng người cương quyết nên tôi biết cô ấy chẳng nói đùa. Cũng vì tính tình ngay thẳng quá nên vợ tôi không được lòng bố mẹ chồng. Bấy lâu nay tôi bị mắc kẹt giữa vợ và bố mẹ tôi nên nhiều khi đau đầu nhức óc.

Tết đến cận kề, tôi vẫn chưa biết làm thế nào để sắp xếp cho ổn thỏa cả hai việc: Thực hiện trách nhiệm con trưởng ở Thái Bình và Tết bố mẹ vợ ở Nghệ An. Mong mọi người tư vấn cho tôi. Tôi nên làm thế nào cho phải?

Theo Dân Việt


Tết Đinh Dậu


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.