Đẻ xong 15 ngày mẹ chồng mới tới thăm cháu rồi cho 500 nghìn kèm câu này, tôi cười dúi lại cho bà thêm 2 triệu

Uất ức trong lòng tôi tâm sự với chồng thì anh lại gạt đi nói rằng tôi toàn có ác cảm với bố mẹ anh.

Không được hạnh phúc trọn vẹn như các chị em, mới kết hôn được 2 tháng chồng tôi đã phải lên đường sang nước ngoài công tác. Anh làm việc ở Nhật cách đây 3 năm rồi, vì bên đó làm ăn được nên chồng chưa muốn về. Anh muốn ở đó vài năm nữa, đợi kinh tế ổn định, về Việt Nam có chức tước lương bổng cao hơn. Tôn trọng quyết định của chồng tôi để anh đi.

Nhà chồng có mỗi mình anh là con trai, trên anh là 2 chị gái đã lập gia đình. Chồng tôi là người tình cảm nên không muốn lấy vợ rồi ra ở riêng, vả lại tôi có bầu anh sợ tôi ở ngoài 1 mình không yên tâm. Ở với bố mẹ, có gì ông bà còn đỡ đần khi anh không ở nhà. Thời gian đầu, tôi ở chung với bố mẹ chồng không có vấn đề gì, ông bà thoải mái, vui vẻ. Vậy mà khi chồng đi được 3 tháng thì xảy ra đủ thứ chuyện.

Đẻ xong 15 ngày mẹ chồng mới tới thăm cháu rồi cho 500 nghìn kèm câu này, tôi cười dúi lại cho bà thêm 2 triệu-1

Tôi không rõ là lỗi do mình hay như thế nào. Mẹ chồng bắt đầu khó chịu, hằn học, hay cáu gắt và nói những điều khó nghe với tôi. Đến việc ăn uống bà cũng thắt chặt chi tiêu, con dâu bầu bữa cơm chẳng có gì ngoài mấy thịt thái mỏng, cá nhỏ hay đậu, lạc… Bầu bí không có chồng bên cạnh, mẹ chồng lại khó tính tôi thấy ngột ngạt và cảm giác như mình trầm cảm.

Thời điểm bầu 7 tháng, tôi khóc suốt, nhiều khi chẳng có chuyện gì tôi cũng khóc. Chồng gọi điện về thấy vậy xót vợ, sợ tôi nghĩ tiêu cực ảnh hưởng đến con nên động viên tôi về ngoại dưỡng thai. Nếu tôi muốn có thể sinh con ở quê ngoại cũng được. Bây giờ anh chỉ quan tâm tới tâm trạng của mẹ con tôi thôi, còn về phần bố mẹ chồng anh sẽ lựa lời nói.

Được chồng gợi ý, tôi xin phép ông bà nội về ngoại luôn. Vậy mà về mấy tháng trời tôi không thấy ông bà gọi điện hỏi thăm lần nào, có chăng cứ cuối tuần tôi gọi điện về hỏi thăm không thì thôi. Buồn, tủi thân khi nghĩ về nhà chồng nhưng tôi cũng kệ. Có lẽ sau này chồng về chúng tôi sẽ ra ở riêng. Sống chung nhiều cái phức tạp lắm.

Bầu bí về ngoại ông bà nội chẳng nom dòm, vậy mà đến lúc đi đẻ gọi điện thông báo cho bà nội nhưng đổi lại bà chỉ động viên cứ yên tâm mà sinh, ông bà sẽ tới chăm cháu sau. 7 ngày nằm viện đẻ mổ, ông bà nội chỉ gọi điện hỏi han mà không tới thăm cháu dù quê nội cách quê ngoại 20km chứ chẳng xa xôi gì. Càng nghĩ tôi lại càng buồn, chẳng dám than vãn với chồng.

Đẻ xong đúng 15 ngày sau, ông bà nội mới qua thăm cháu. Bà ẵm cháu nội mà mặt dò xét, nghi ngại rồi quay sang nói nhỏ với ông, tôi ở gần cũng đủ nghe thấy: "Liệu có phải cháu mình không ông nhỉ? Con trai mình thì đi xa…". Bố chồng ngắt lời mẹ, sợ tôi nghe tiếng. Còn tôi chỉ im lặng, thất vọng vô cùng. Tại sao bà lại có thể buông lời nặng nề như thế chứ?

Đẻ xong 15 ngày mẹ chồng mới tới thăm cháu rồi cho 500 nghìn kèm câu này, tôi cười dúi lại cho bà thêm 2 triệu-2

Ngồi chơi có cả mẹ tôi, mẹ chồng rút ví tiền ra đếm đi đếm lại rồi lấy ra đồng 500 nghìn đưa cho tôi bảo cháu, lại thưởng thêm câu này: "Bà cho cháu, tiền bà đi vay đấy". Cháu sinh được nửa tháng ông bà mới tới thăm rồi nói những lời nặng nề, mẹ chồng nói phải đi vay tiền để cho cháu sao tôi thấy chua chát thế. Hai ông bà có lương hưu, tháng gần 10 triệu đồng, chưa kể thu nhập từ quán tạp hoá. Ông bà nghèo đến mức phải đi vay 500 nghìn để cho cháu ư?

Buồn vì hành động của mẹ chồng, tôi rút ví ra đưa cho bà 2 triệu nói là tiền vợ chồng tôi biếu bà ăn quà, ông bà không có tiền phải đi vay thêm tôi có thì cho. Mẹ chồng ngần ngừ định cầm nhưng bố chồng thì không cho. Họ đi về mà tôi ôm con oà khóc nức nở, khóc vì ấm ức, tủi thân. Sao bố mẹ chồng lại nỡ đối xử với tôi như thế. 

Uất ức trong lòng tôi tâm sự với chồng thì anh lại gạt đi nói rằng tôi toàn có ác cảm với bố mẹ anh. Ông bà nào có thế, do tôi tự suy diễn ra. Những lời chồng nói khiến tôi không buồn hồi đáp, tôi không hiểu nhà chồng nghĩ gì khi hành xử như vậy. Lại càng buồn hơn khi chồng biết rõ về bố mẹ mình nhưng vẫn bênh, tôi càng nghĩ càng chán. Tôi nên làm gì đây khi ông bà nội tơi chơi với cháu chẳng khác gì người họ hàng xa?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya

bố mẹ chồng


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.