Đêm đó, chính mẹ chồng đã soi đèn pin dẫn tôi chạy trốn khỏi chồng mình

Chủ nhật, 07/01/2018 07:36
Khi tìm được người để đi nhờ ra bến xe, mẹ chồng cầm tay tôi mà khóc xin lỗi.
Khi tìm được người để đi nhờ ra bến xe, mẹ chồng cầm tay tôi mà khóc xin lỗi.

Nghĩ lại cuộc hôn nhân ấy, tôi vẫn không khỏi rùng mình. Dù đã 3 năm trôi qua nhưng mỗi khi nằm mơ thấy anh ta, tôi lại giật thót mình tỉnh giấc. Nếu không có mẹ chồng thì có lẽ giờ tôi vẫn đang chìm trong địa ngục hôn nhân ấy.

Tôi và anh ta từng yêu nhau 1 năm mới tiến hành cưới hỏi. Hồi đó tôi còn trẻ người non dạ nên cứ đinh ninh những hành động vũ phu của anh ta là vì quá yêu mình. Tôi cãi lời bố mẹ để đi làm dâu một gia đình nghèo xơ xác lại ở tận miền núi xa xôi. Ngày đưa dâu, mẹ tôi cứ khóc rưng rức, bố tôi thở dài lo lắng. Mẹ chồng tôi ngày đó cứ hay hỏi: “Sao con lại lấy nó? Con không sợ khổ sao?”, tôi cứ cười cười vì vẫn tự tin mình sẽ được hạnh phúc.

Thế mà ngay đêm tân hôn, anh ta đã ôm tiền đi chơi tới tận sáng hôm sau mới về. Đã thế cô gái ngủ với anh ta đêm đó còn gửi tin nhắn thách thức tôi. Đêm tân hôn, người ta hạnh phúc biết bao. Còn tôi khóc sưng mắt, cuộn trong vòng tay mẹ chồng mà khóc, khóc như mưa vì đau đớn.

Đêm đó, chính mẹ chồng đã soi đèn pin dẫn tôi chạy trốn khỏi chính chồng mình - Ảnh 1.

Mẹ chồng tôi bênh vực và thương tôi như con gái. (Ảnh minh họa)

Những ngày sau, anh ta đối xử với tôi chẳng khác nào kẻ thù. Làm vợ nửa năm, tôi chưa từng biết đến đồng tiền lương anh ta đem về cho vợ. Nhà chồng nghèo, nhà vệ sinh theo kiểu cũ, ở tận ngoài vườn chuối. Ban ngày không sao, đêm đến tôi rất sợ không dám đi một mình. Vậy là mỗi lần đi vệ sinh, mẹ chồng đều dẫn tôi đi.

Quê chồng xa biển nên việc được ăn cá tươi là rất khó khăn. Thèm cá và cũng vì nghèo nên tiết kiệm, tôi phải mua cá phơi một nắng về chế biến. Hôm nào anh thích thì ăn nhiều, hôm nào không thích thì gằn giọng mắng mỏ. Có khi anh chỉ kịp nhìn mâm cơm một cái rồi hất luôn cả mâm vì chê thức ăn dở. Những hôm đó, tôi và mẹ chồng phải ăn mì tôm thay cơm.

Chính mẹ chồng tôi khuyên tôi phải biết giữ thân. Nếu thấy chồng say xỉn thì im lặng qua ngủ với mẹ. Không những thế, mẹ còn chỉ tôi cách tránh thai. Mẹ nói khi nào anh tu chí làm ăn, thương vợ con thì hãy có thai, còn như bây giờ mà có thai thì chỉ có tôi khổ nhất. Đến giờ tôi vẫn biết ơn mẹ vì điều đó.

Đêm đó, chính mẹ chồng đã soi đèn pin dẫn tôi chạy trốn khỏi chính chồng mình - Ảnh 2.

Chính mẹ chồng đã dắt tôi bỏ trốn khỏi con trai bà ấy. (Ảnh minh họa)

Thế rồi trong một lần say, anh đòi lột hết vàng cưới của tôi. Tôi kháng cự không cho. Anh ta tát, đạp vào người tôi như thể tôi là bao cát. Mẹ chồng thấy thế lấy cây chổi đánh liên tục vào người con trai để bảo vệ tôi. Anh ta giằng cây chổi khỏi bà rồi hùng hổ bỏ đi.

Đêm đó, mẹ chồng soi đèn pin dẫn tôi chạy trốn khỏi chính con trai mình. Chúng tôi đã đi rất xa, rất lâu trong đêm lạnh mới ra được đường chính. Khi tìm được người để đi nhờ ra bến xe, mẹ chồng cầm tay tôi mà khóc xin lỗi.

Giờ cuộc sống của tôi đã ổn định. Tôi cũng vừa chính thức ly hôn đơn phương được với chồng cũ. Với tôi, mẹ chồng tuy không sinh ra nhưng đã cứu sống tôi. Giờ thỉnh thoảng tôi vẫn lên thăm bà mỗi khi anh ta không có nhà. Nhìn bà ngày càng gầy yếu mà không ai chăm sóc, tôi lại xót xa. Tôi có nên đưa mẹ chồng cũ về sống chung với mình không?

Theo Helino

Ý kiến của bạn !
Xem thêm

Truyền hình Việt NamNet