Đêm tân hôn em gái chạy về nhà với gương mặt tái mét, nghĩ em rể giở trò tôi lao tới hỏi tội thì cúi mặt đi về khi nó chỉ lên tường

Lâm cười nhạt rồi chỉ vào bức tường ở phòng ngủ nói: "Anh nhìn đi rồi biết".

Từ nhỏ, hai anh em tôi đã thiếu sự chăm sóc của mẹ nên tôi thương em gái lắm. Mẹ mất vì bệnh năm Hà mới lên 2 tuổi, còn tôi lên 10. Ký ức tuổi thơ của em gái không thể hình dung rõ về mẹ, không biết mẹ là người như thế nào. Nó chỉ nghe tôi và bố kể về mẹ, về những ký ức hạnh phúc ngắn ngủi của gia đình tôi. Vì thương 2 anh em tôi, bố cũng ở vậy không đến với ai cả.

Ra trường đi làm, tôi xin bố được nuôi em, giảm bớt gánh nặng cho bố. Với tôi nó là tất cả, cũng vì thế mà tôi nghiêm khắc quản lý nó chặt chẽ. Tính nó khác tôi, bướng bỉnh, thích chơi bời bạn bè mà nhiều lần 2 anh em cãi nhau ầm ĩ, giận nhau cả tháng trời. Bây giờ tôi đã lập gia đình, có 2 con rồi thì nó mới lấy chồng ở tuổi 29. Con bé tính phóng khoáng nên yêu có 3 tháng là cưới.

Đêm tân hôn em gái chạy về nhà với gương mặt tái mét, nghĩ em rể giở trò tôi lao tới hỏi tội thì cúi mặt đi về khi nó chỉ lên tường-1(Ảnh minh họa)

Thật may, Lâm - chồng nó là người tử tế, biết điều và cư xử nhẹ nhàng, ổn định về kinh tế và rất cưng chiều nó. Có em rể như vậy tôi cũng yên tâm giao em gái. Ngày Hà lấy chồng, tôi và bố đều cho 2 vợ chồng nó mỗi người 5 chỉ vàng làm của hồi môn. Nhà trai cũng thương Hà mồ côi mẹ nên động viên nó bằng mấy chiếc kiềng vàng nặng ký nên con bé vui lắm. Giá như mẹ còn sống, được dự hôn lễ của con gái sẽ vui lắm đây.

Đám cưới của em gái xong xuôi, bố con tôi cũng thở phào nhẹ nhõm vì đã "tống" được "cục nợ" ương bướng đi. Bao năm nay giục mãi nó mới chịu lấy chồng, cứ nghĩ con bé ế cũng lo. Kể ra nó cũng có con mắt nhìn người, chọn chồng có điều kiện, lành tính, đội vợ lên đầu. Ngoài em rể ra chắc chẳng gã nào chịu được tính cô em gái tôi nữa.

Cả ngày lo đám cưới em gái cũng mệt, vợ chồng tôi đi ngủ sớm lấy lại sức. Vậy mà tầm 11h đêm, bỗng nhiên Hà chạy về nhà với gương mặt tái mét, hoảng sợ, tay chân run rẩy không nói lên lời. Tôi và bố hỏi nó cứ khóc rồi lắc đầu bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại. Đêm tân hôn của nó sao lại thế này? Chắc là do em rể bạo hành, làm gì con bé nên nó mới bỏ về trong tâm thế sợ hãi thế này rồi.

Đêm tân hôn em gái chạy về nhà với gương mặt tái mét, nghĩ em rể giở trò tôi lao tới hỏi tội thì cúi mặt đi về khi nó chỉ lên tường-2(Ảnh minh họa)

Xót em, tôi hùng hổ lao tới nhà cậu ta mà hỏi cho ra chuyện. Lâm nhìn thấy tôi, mặt thất thần đuổi khéo tôi về nhưng sự tức giận khiến tôi không kìm chế được mà hỏi cậu ta đã làm gì em gái tôi khiến nó phải bỏ về ngoại như thế. Lâm cười nhạt rồi chỉ vào bức tường ở phòng ngủ nói: "Anh nhìn đi rồi biết"

Nhìn theo tay cậu ta chỉ, màn hình tivi vẫn còn nguyên tấm hình thân mật của em gái tôi và tay Hoan - tình cũ của nó. Thứ nhạy cảm này sao có thể xuất hiện trong đêm động phòng của 2 đứa được chứ? Thế này bảo sao Lâm nó không ghen, không phẫn uất được. Trước đây, Lâm từng tâm sự với tôi yêu Hà vì sự hồn nhiên, tự tin và chưa từng vượt quá giới hạn với ai. Nhưng sự thật con bé lại không thế, nó yêu đương không kiểm soát để tình cũ gửi ảnh nhạy cảm đến phá đám thế này.

Cúi mặt xấu hổ trước bức hình của em gái, tôi xin Lâm giữ bình tĩnh đừng đưa ra quyết định gì lúc này. Dù sao đó là cũng chuyện quá khứ rồi, bỏ nhau bây giờ chỉ khiến người ngoài cười vào. Nhưng Lâm nhìn tôi hỏi lại: "Vợ anh như vậy, anh có chịu bỏ qua không?". Tôi im lặng không biết trả lời thế nào, vì đàn ông ai dễ dàng bỏ qua chuyện vợ mình hư hỏng, nhưng lại nói dối ngoan hiền, chưa từng làm chuyện đó?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.