Đến nhà anh trai vay tiền nhưng chỉ được dúi 3 triệu lại còn bị chị dâu trách móc, tức tốc ra về thì màn hình điện thoại sáng lên khiến tôi bật khóc

Thấy số tiền quá nhỏ so với ý định vay ban đầu nên tôi không cầm. Tủi thân xin phép về, ra đến cửa tôi còn nghe chị dâu nói vọng theo: "Ba triệu cũng là quá nhiều rồi".

Tôi lớn lên trong một gia đình nghèo khổ. Bố mẹ mất sớm, hai anh em mồ côi từ năm tôi lên 10 tuổi. Anh trai hơn tôi 5 tuổi và là người duy nhất tôi có thể dựa dẫm. Từ nhỏ, anh đã phải lăn lộn kiếm tiền nuôi tôi ăn học. Công việc của anh là thợ xây vất vả lắm nên tôi luôn cố gắng học hành để anh không phải lo lắng và luôn được tự hào vì có đứa em ngoan ngoãn. Vừa phải làm anh, vừa làm cha mẹ nên tôi thương anh vô cùng.

Thời gian trôi đi, anh em tôi vẫn dựa vào nhau mà sống. Đến năm tôi học cấp 3 thì anh kết hôn với một chị gia đình khá giả ở xóm trên. Khi lấy vợ, anh tôi cũng có chút vốn liếng trong tay, từ một thợ xây, anh đã biết nhận thầu các công trình nhỏ trong thị trấn. Hàng xóm ai cũng ngưỡng mộ vì anh tôi có sự nghiệp như ngày hôm nay, họ còn rỉ tai nhau chắc hẳn bố mẹ đã phù hộ cho anh em tôi nhiều lắm.

Rồi đến ngày tôi trúng tuyển vào một trường đại học ở Hà Nội. Hai anh em tôi rất vui mừng nhưng chị dâu thì tỏ ra khó chịu. Chị lúc nào cũng cằn nhằn: "Chú lên thành phố học rồi kiếm thêm tiền mà lo cho bản thân, chứ lúc nào anh trai cũng phải chu cấp". Tôi gật đầu không nói gì nhưng thực ra trong lòng cũng đã tính sẵn rồi, tôi sẽ vừa đi học, vừa đi làm để anh tôi đỡ phần nào. Bao năm qua anh cũng đã hi sinh vì tôi quá nhiều rồi.

Đến nhà anh trai vay tiền nhưng chỉ được dúi 3 triệu lại còn bị chị dâu trách móc, tức tốc ra về thì màn hình điện thoại sáng lên khiến tôi bật khóc-1Với những người khác thời sinh viên được vui chơi, hẹn hò nhưng tôi thì khác, đó chỉ là những ngày mải mê học hành rồi đi làm đêm khuya. 4 năm nhanh chóng qua đi, khi ra trường, tôi có một công việc tốt rồi có bạn gái làm cùng công ty. Dù biết tôi chăm chỉ, có chí tiến thủ nhưng gia đình bạn gái tôi đưa ra điều kiện phải có nhà mới cho cưới. Nhà gái sẽ cho một nửa, còn tôi phải lo phần còn lại.

Dẫu biết khó khăn nhưng hai chúng tôi yêu nhau thật lòng nên bàn bạc cố gắng vay mượn anh em bạn bè để mua căn hộ nhỏ dành cho người thu nhập thấp, xong xuôi đâu đó lại tính tiếp. Tôi nghĩ giờ anh trai cũng đã ổn định kinh tế rồi, nên tức tốc đến nhà anh vay tiền.

Khi đến trước cửa nhà anh, tôi lấy hết can đảm để bước vào, chị dâu chào đón tôi với vẻ mặt không vui chút nào. Ngồi đợi một lúc thì anh trai tôi đi làm về, tôi đề cập chuyện vay 400 triệu thì chị dâu to tiếng: "Nuôi cho chú ăn học rồi, giờ lại còn phải cho vay tiền mua nhà, lấy đâu ra. Chú đúng là chả được tích sự gì!". Anh trai tôi không nói gì, chỉ ngồi trầm ngâm rồi rút ra 3 triệu dúi vào tay tôi nói: "Em cầm tạm cái này đi, coi như anh chị cho em. Anh sẽ tính toán sau".

Thấy số tiền quá nhỏ so với ý định vay ban đầu nên tôi không cầm. Tủi thân xin phép về, ra đến cửa tôi còn nghe chị dâu nói vọng theo: "Ba triệu cũng là quá nhiều rồi". Lúc này tâm trạng tôi thực sự rối bời, lẽ ra tôi không nên đến vay tiền anh chị, việc này không dễ dàng chút nào. Tôi thầm hứa sẽ không gây rắc rối, làm khó cho anh trai nữa. 

Nhưng vừa đi được vài bước, tôi thấy màn hình điện thoại sáng lên, có ai đó đã chuyển cho tôi số tiền 400 triệu. Nhìn kĩ thì là tên của anh trai. Anh còn nhắn tin cho tôi: "Anh đã chuyển khoản cho em rồi, có chị dâu ở đó anh không làm khác được. Em cứ lo chuyện nhà cửa rồi từ từ trả lại cho anh cũng được. Chúng ta là anh em mà".

Đọc tin nhắn mà tôi cảm động rơi nước mắt. Mặc dù mồ côi cha mẹ từ nhỏ nhưng tôi cảm thấy mình thật sự may mắn khi có một người anh tuyệt vời như vậy. Tôi tự hứa với lòng mình sau này sẽ trả lại cho anh cả gốc lẫn lãi. Tôi thực sự luôn biết ơn người đàn ông này!

(vananh...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


anh trai


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.