Đến nhà bạn trai, thấy người con gái ngồi trong phòng tối mà tôi đau lòng

Đến nhà bạn trai, tôi không ngờ lại gặp một người con gái bằng tuổi mình. Cô ấy ngồi lặng trong phòng tối, thỉnh thoảng nói vài câu mà chẳng ai hiểu rõ nghĩa.

2 năm qua, tôi chưa từng đến nhà bạn trai dù hai nhà cách nhau có 15km. Chúng tôi ở trọ và làm việc tại thành phố, ngày lễ, Tết thì nhà ai nấy về. Đầu tháng, Minh có nhắc với tôi chuyện ra mắt gia đình để sang năm còn bàn chuyện cưới xin. Thứ 7 tuần vừa rồi, chúng tôi chở nhau về quê, đây cũng là lần đầu tiên tôi về nhà Minh với tư cách bạn gái của anh.

Gia đình Minh đón tiếp tôi rất chu đáo. Bố mẹ anh hiền hậu, sống đạo đức và giản dị, ở quê ai cũng biết. Có người còn nói tôi có phúc mới yêu Minh, được làm dâu nhà Minh. Thú thật, tôi cũng biết điều này. Con gái mà gặp được chồng và nhà chồng tốt thì cả đời mãn nguyện, hạnh phúc.

Đến bữa cơm, mẹ Minh cầm theo một mâm cơm nhỏ, được chia phần cơm canh dành cho một người ăn rồi đi thẳng lên phòng trên lầu. Khi bắt đầu bữa cơm rồi mà bác ấy vẫn chưa xuống. Thấy lạ, tôi lấy cớ lên lầu gọi bác ấy xuống dùng bữa và rồi chứng kiến cảnh tượng khó quên.

Trong căn phòng nhỏ, mẹ Minh đang ngồi dỗ dành một cô gái trẻ trạc tuổi tôi. Cô gái ấy ngồi lặng trên giường, thỉnh thoảng ú ớ, nói mấy câu rất to nhưng vô nghĩa. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để hiểu cô gái ấy có vấn đề về thần kinh. Khi cô gái ấy quay mặt ra cửa, tôi "đứng hình" vì quá ngạc nhiên. Chẳng phải là My, cô bạn từng đi thi học sinh giỏi với tôi năm 12 đó sao? Sao bây giờ lại ra nông nỗi này. Hơn nữa, tại sao My lại ở trong nhà bạn trai tôi?

Tôi còn đang ngạc nhiên thì Minh, bạn trai của tôi đi lên. Anh ôm lấy vai tôi, bảo My là em họ của anh. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, gia đình My gặp tai nạn, ba mẹ cô ấy đều mất trong vụ tai nạn đó. Vì quá đau lòng, My bị trầm cảm nhưng không nhận được sự quan tâm kịp thời của nhà nội. Khi tình trạng bệnh nặng quá, họ mới gọi điện báo cho bố mẹ Minh.

Bố mẹ anh thương cháu gái nên đưa My đi khám, điều trị nhưng nỗi đau tinh thần quá lớn nên cô ấy không thể trở về bình thường được. Có lẽ bố mẹ anh sẽ cho My ở trong phòng, chăm sóc đặc biệt như vậy cả đời.

Tôi bần thần đi xuống lầu. Hình ảnh My ú ớ những câu vô nghĩa cứ ám ảnh tôi. Từ hôm đó đến giờ, tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện cưới xin. Minh là con trai duy nhất và anh bảo sau khi cưới sẽ chuyển về sống chung với bố mẹ để chăm sóc ông bà lúc về già. Có nghĩa là chúng tôi cũng sẽ chăm sóc cả My trọn đời. Tôi thương My nhưng cũng cảm thấy áp lực quá!

 

Theo phunuvietnam.vn 

 


trầm cảm


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.