Đi đẻ chị dâu cầm đúng 500 nghìn, trách chị moi tiền mẹ chồng tôi ghi nợ thì á khẩu với tiếng thở dài của mẹ

Ngồi lặng người suy nghĩ tôi cứ trách mình đã ác cảm với chị dâu, tị với chị trong khi nhìn lại tôi lại sướng hơn chị rất nhiều.

Nhà tôi có 3 chị em thì chỉ có mình anh trai là làm việc, định cư trên thành phố. Anh lấy vợ người tỉnh khác, chị dâu chẳng phải làm dâu ngày nào, cưới xong cái anh chị lên thành phố ở ngay. Mẹ tôi chiều con dâu, lúc nào cũng sợ con dâu đói, không có gì ăn mà cứ cuối tuần lại gom hết của ngon gửi lên cho vợ chồng anh chị. 

Nhiều lúc nhìn chị dâu tôi lại thấy khó chịu, ganh tỵ với chị vì chị được mẹ chồng chiều, chả bù cho tôi. Sống chung với mẹ chồng, bà chẳng cho gì, chưa kể mẹ chồng còn không ưng tôi. Nhiều lúc về ăn vạ với mẹ đẻ thì mẹ lại trách lỗi do tôi, nhắc tôi phải khéo cư xử. Tôi được sướng như chị dâu thì tốt biết mấy. 

Đi đẻ chị dâu cầm đúng 500 nghìn, trách chị moi tiền mẹ chồng tôi ghi nợ thì á khẩu với tiếng thở dài của mẹ-1

Chị dâu cưới về 2 tháng thì có bầu luôn nên bố mẹ tôi mừng lắm, chưa kể chị lại sinh cho họ thằng cháu đích tôn nên ai nấy cũng phấn khởi. Mẹ tôi gọi điện tâm sự, hỏi thăm con dâu liên tục, mỗi lần chị về quê là y rằng mẹ lại dấm dúi cho chị ít tiền bảo lên mua đồ tẩm bổ. Trần đời có chị dâu tôi là sướng nhất, mẹ chẳng chiều con gái bằng con dâu như thế. Tôi cũng chẳng hiểu chị dâu có gì mà mẹ tôi quý chị như vậy.

Ngày chị chuyển dạ sinh, bố mẹ thuê taxi lên thành phố và gọi tôi đi cùng xem chị sinh đẻ thế nào. Anh trai tôi báo bận đi công tác không về được nên nhờ bố mẹ đưa vợ đi đẻ. Chị mồ côi mẹ từ sớm, bố thì ốm yếu thành ra chỉ có gia đình bên ở bên chị lúc chị vượt cạn. Đau đẻ, chị mệt nhọc bám lấy mẹ tôi mà chẳng dám kêu than. Chị rụt rè đưa cho mẹ 500 nghìn nhờ mẹ đi lo viện phí giúp.

Nhìn tờ 500 nghìn vò nhàu trong tay chị tôi thở dài khó chịu. Chị kẹt xỉ, tính toán quá mà. Ai đời đi đẻ cầm đúng 500 nghìn chứ? Chị cố tình đưa ít tiền để bố mẹ tôi phải lo hết viện phí cho mẹ con chị hay sao? Hay chị cho rằng cháu ông bà nên ông bà phải lo, chị có thêm vào đồng nào thì thêm.

Bực chị nhưng vì thời điểm chị đang chuyển dạ khá nhạy cảm tôi cố nén cơn bực tức không nói, trách móc chị dâu. Thế nhưng tôi sẽ ghi nợ, đợi chị đẻ xong rồi tính toán đòi tiền về cho bố mẹ tôi. Anh chị trẻ khỏe, làm ra tiền không lo nổi tiền đi đẻ sao còn moi tiền bố mẹ. Thấy tôi hỏi rõ từng khỏi cần đóng, ghi vào giấy mẹ hỏi tôi làm vậy để làm gì. Tôi nói đòi nợ giúp mẹ, bà liền xé vội tờ giấy đó đi rồi cấm tôi có suy nghĩ không hay về chị dâu hay tị nạnh, khó chịu gì.

Đợi chị vào sinh, mẹ mới thở dài tâm sự cho tôi nghe. Anh trai tôi lấy vợ nhưng không tin tưởng cho vợ cầm hết kinh tế, vô tâm, thờ ơ với vợ. Chị làm được đồng nào anh giữ hết, tiền cho vợ chi tiêu thì nhỏ giọt. Vợ sinh anh mượn cớ đi công tác chứ thực ra là đang đi du lịch cùng công ty. Bầu bí mà chồng không ngó ngàng, đối xử tệ bạc như vậy người vợ nào chịu được.

Đi đẻ chị dâu cầm đúng 500 nghìn, trách chị moi tiền mẹ chồng tôi ghi nợ thì á khẩu với tiếng thở dài của mẹ-2

Mẹ bảo, có gì chị cũng tâm sự với mẹ, mẹ cũng an ủi khuyên chị nhiều và nhắc nhở con trai nhưng anh không chịu nghe. Nếu mẹ cũng hắt hủi, mặc kệ mẹ con chị thì chị dâu sẽ thế nào, mẹ sợ chị trầm cảm, chán nản mà bỏ đi, hay xảy ra chuyện gì thì cả nhà ân hận. Chị khổ tâm lắm chứ chẳng sung sướng gì, chẳng qua chị không than vãn, kêu ca gì thì tôi và mọi người cứ cho rằng chị sướng.

Thương chị, giận con trai nên bố mẹ cứ cố gắng quan tâm bù đắp cho mẹ con chị. Đi đẻ không có chồng ở bên, tiền lại không có thì sẽ tủi nhục thế nào. Tôi vào hoàn cảnh của chị chắc tôi không chịu được mất. Ngồi lặng người suy nghĩ tôi cứ trách mình đã ác cảm với chị dâu, tị với chị trong khi nhìn lại tôi vẫn sướng hơn chị rất nhiều. 

Lần này gặp anh trai tôi nhất định phải bắt anh thay đổi, anh cứ thờ ơ, không tin tưởng vợ như vậy thì còn gì là gia đình, giữ làm sao được hạnh phúc chứ? Đàn bà đến lúc họ chán, không tha thiết thứ gì thì có hối cũng không kịp. 

(hathanh...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


Tâm Sự Đêm Khuya

chị dâu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.