- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đi khám bệnh ở thành phố nhưng không thấy con gái gọi dậy ăn cơm, tôi đã khóc khi bước vào bếp
Sáng hôm sau, tôi đau lưng nên nằm ngủ quên mất, đến khoảng 9h thì vẫn không thấy con gái gọi xuống ăn cơm sáng. Tôi đành mò dậy thì nó đã đi làm thì sáng sớm.
- Mang thai được mẹ chồng đến chăm sóc, bà đưa cho tôi cuốn sổ tiết kiệm rồi nói chuyện này khiến tôi giận dữ tát chồng
- Suốt 11 năm chăm sóc mẹ chồng, thế nhưng lúc cuối đời bà lại giao tài sản cho cô con gái nuôi
- Vợ rụt rè không dám sinh con, đến khi nhận con nuôi nó càng lớn càng giống vợ, âm thầm đi xét nghiệm thì tôi ngỡ ngàng
Thời còn trẻ, do quá lứa lỡ thì tôi không lập gia đình nên nhận nuôi một cô con gái. Dù không giàu nhưng hai mẹ con sống bên nhau rất vui vẻ và yên ấm. Con bé ít nói, không mấy khi thể hiện tình cảm nhưng lại học hành giỏi giang. Suốt những năm học các cấp tôi đều nở mày nở mặt vì nó đều đứng nhất nhì lớp. Hàng xóm ai cũng mừng cho tôi may mắn nuôi được con bé thông minh, ngoan ngoãn.
Đến khi nó đỗ đại học thì tôi vui mừng khôn xiết nhưng đầy lo lắng vì không biết phải đưa con đi nhập học thế nào trên thành phố. Đã gần 60 tuổi rồi mà tôi chưa từng bước ra khỏi ngôi làng này, tôi đành nhờ người anh họ đưa con bé đi. Tôi là người phụ nữ khá nhút nhát và không va chạm trong cuộc sống nhiều nên khi trong nhà có việc lớn, tôi đều phải nhờ vả anh em họ hàng giúp.
Học xong ra trường, con gái tôi được làm luôn ở trên thành phố. Nó làm ở công ty nước ngoài với mức lương cao và mua được cả nhà chung cư. Nhưng kể từ đó, nó ít về quê hơn và không có thời gian gọi điện thường xuyên cho tôi. Tôi buồn lắm nhưng không biết chia sẻ cùng ai. Một vài người hàng xóm thì cứ bảo với tôi rằng, con gái nuôi thì không bằng con ruột được, đến khi "đủ lông đủ cánh" là cao chạy xa bay thôi. Nghĩ đến cảnh đó mà đôi lúc tôi tủi thân khóc thầm trong đêm.
Nhiều năm qua dù không phải ruột thịt nhưng tôi nuôi nấng con bé còn hơn con ruột. Tiền đi làm về là tôi đều đầu tư cho nó học hành, tôi mong nó không phải sống cuộc đời vất vả như tôi và sẽ trở thành người có ích. Tôi biết, chỉ bằng cách học tập và sử dụng kiến thức thì mới thay đổi được số phận. Tôi chọn cách không để con làm công việc đồng áng mà để con toàn tâm toàn ý học tập. Nếu giờ những lời đồn của hàng xóm là thật thì tôi đau lòng lắm.
Cách đây 3 tháng, tôi chẳng may bị đau lưng, mua thuốc uống mãi không khỏi nên đành nhờ người chở lên thành phố khám bệnh. Trước khi đi, tôi có gọi điện cho con gái nhưng nó không ra đón tôi mà nhờ bác tài xế chở đến địa chỉ cho sẵn. Lần đầu ra thành phố, tôi bị choáng ngợp bởi không gian xung quanh, nhìn xe cộ nhiều là tôi đã chóng mặt rồi nên sợ lắm. Nhưng may mà tôi không phải tự mình lần mò nếu không thì đành chịu.
Khi đến nhà con gái thì tôi mới biết, nhà nó to đẹp, đồ đạc sang trọng lắm. Tôi nghĩ chắc con bé phải làm vất vả mới có nhiều tiền mua nhà như vậy, dù sao tôi cũng mừng cho con. Tôi ở nhà suốt cả chiều rồi tối nó mới đi làm về, trong bữa cơm thì nó liên tục có điện thoại, hai mẹ con chẳng nói với nhau được nhiều.
Hôm sau nó xin nghỉ phép đưa tôi đến bệnh viện khám. Bác sĩ bảo tôi bị thoát vị đĩa đệm, giờ phải uống thuốc một thời gian rồi quay lại khám tiếp. Khám xong về đến nhà là nó bảo tôi tự túc cơm nước, đồ ăn có trong tủ lạnh, nó lại phải gấp gáp đi làm.
Sáng hôm sau, tôi đau lưng nên nằm ngủ quên mất, đến khoảng 9h thì vẫn không thấy con gái gọi xuống ăn cơm sáng. Tôi đành mò dậy thì nó đã đi làm thì sáng sớm. Tôi hơi tủi thân vì chẳng mấy khi tôi lên đi khám bệnh nhưng con bé lại coi như không và xem công việc là trên hết.
Tôi tự xuống bếp định nấu gì đó ăn thì thấy con gái nuôi đã nấu sẵn cho tôi nhiều món nào canh cua, tôm rang, thịt kho và bò xào. Tôi chưa hết bất ngờ thì nó gọi điện nói: "Mẹ ơi, sáng con bận đi sớm, mà thấy mẹ ngủ ngon quá nên con không dám gọi, để cho mẹ nghỉ ngơi. Con đã chuẩn bị cơm nước sẵn cả ngày rồi, mẹ ăn đầy đủ rồi chiều con về nhé".
Bật khóc khi nghe những gì con nói, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, tôi rất vui mừng vì nó vẫn âm thầm quan tâm, không bỏ rơi tôi. Chỉ là công việc của nó quá áp lực và bận rộn nên mới không có thời gian nhiều cho mẹ. Vừa ngồi ăn cơm tôi vừa ngẫm giờ xã hội hiện đại rồi các bố mẹ cũng nên thông cảm cho con cái, đôi khi chúng có thể vì công việc chứ trong lòng vẫn luôn dành cho cha mẹ điều tốt nhất. Tôi cũng mong tất cả những người con đều biết ơn, hiếu thuận và kính trọng cha mẹ để mỗi thành viên trong gia đình đều hạnh phúc.
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự2 giờ trướcEm vô cùng áy náy, mỗi lần gặp cháu lại thấy ngại ngùng. Em không biết nên chọn quà gì tặng cháu cho tương xứng...
-
Chứng kiến cảnh con gái bị bố chồng chèn ép, bố đẻ tôi đã làm một việc khiến cả nhà thông gia bẽ mặtTâm sự6 giờ trướcThấy con gái bị bố chồng chèn ép, bố đẻ tôi làm ngay một việc khiến nhà thông gia bẽ mặt phải rối rít xin lỗi.
-
Tâm sự10 giờ trướcBạn trai tôi thường xuyên "đốt tiền" vào những trò cá cược đỏ đen trên mạng, không ít lần tôi phải đi trả nợ thay cho anh ta. Dù tôi đã nhiều lần chia tay nhưng bạn trai liên tục níu kéo, thậm chí dọa dẫm khiến tôi không thể dứt khoát.
-
Tâm sự21 giờ trướcNghe xong những lời bạn của chồng nói, tai tôi như ù đi, chân run không đứng vững.
-
Tâm sự22 giờ trướcBố cô không may mắc bệnh trọng và đã qua đời hồi đầu năm. Mọi thứ đến quá nhanh, quá đột ngột làm cho nỗi đau, sự hẫng hụt của mẹ con cô mỗi ngày mở rộng ra mãi.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐọc tờ giấy được chuẩn bị kỹ càng về nội dung, câu từ mà tôi suýt ngất vì sốc.
-
Tâm sự1 ngày trướcôi bất ngờ nhận ra người mà mấy tháng qua đã quan tâm, chu đáo với hai mẹ con.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi rất được mẹ chồng yêu mến chiều chuộng, nhưng gần đây bà lại tỏ thái độ khó chịu.
-
Tâm sự2 ngày trướcCháu đã vào đại học, đã có rung động với bạn gái. Nhưng cháu thực sự không dám yêu vì sợ đưa bạn gái về nhà, một là bạn ấy "chạy mất dép", hai là bạn ấy bị mẹ "đồng hoá"...
-
Tâm sự2 ngày trướcNăm nay cô 32 tuổi. Mấy năm nay, cô luôn bị người nhà hối thúc việc tìm hiểu, yêu đương, xây dựng gia đình...
-
Tâm sự2 ngày trướcChồng ngoại tình khiến tôi suy sụp, nhưng thất vọng hơn là cách hành xử của anh ta khi bị vợ biết chuyện.
-
Tâm sự3 ngày trướcVợ chồng chúng tôi cứ bị kẹt giữa một bên là mong muốn con vươn xa, một bên mong các con không rời khỏi vòng tay của mình.
-
Tâm sự3 ngày trướcThấy anh trai vất vả chăm sóc cháu nhỏ, tôi cầm lòng không nổi nên nói ra ý định đón cháu về nuôi.