Đi làm nhân viên phục vụ quán karaoke, tôi gặp lại mẹ sau bao năm dài xa cách nhưng trong hoàn cảnh đau đớn trớ trêu!

Mẹ tôi tay run lập cập, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ, nhao đến chỗ ông ta và túm chặt lấy, gào lên: "Khốn nạn, ông... ông đã làm gì nó rồi hả? Ông lại dở trò đê tiện như đã từng làm với tôi và các cô gái khác phải không?".

Cha mẹ tôi chỉ sinh ra được một mình tôi và lại là con gái, nên bố tôi vẫn mong mỏi con trai lắm. Đàn ông quê tôi còn phong kiến, không đẻ được con trai, bố tôi chán nản, bỏ bê công việc làm ăn và giải sầu bằng rượu. Những lúc rượu say, ông trút xuống đầu vợ con bao điều cay đắng, thậm chí đánh mẹ tôi và chửi mẹ tôi là đồ không biết đẻ.

Rồi một ngày, không thể chịu đựng được nổi bố, mẹ đã bỏ nhà đi. Lớn lên tôi nghe người làng nói lại, mẹ đã đi theo một ông cai thầu xây dựng về làm công trình ở xã. Chẳng biết thực hư thế nào, tôi chỉ biết rằng đã gần chục năm nay rồi, tôi không còn gặp lại mẹ và mẹ cũng chẳng thấy đánh tin gì về làng.

Đi làm nhân viên phục vụ quán karaoke, tôi gặp lại mẹ sau bao năm dài xa cách nhưng trong hoàn cảnh đau đớn trớ trêu!-1(Ảnh minh họa)

Trong tôi dần lớn lên lòng hận thù về mẹ. Sao mẹ có thể bỏ tôi, một con bé 8 tuổi còi cọc yếu ớt chứ? Sao mẹ không về mang tôi theo cùng? Lẽ nào mẹ không thương yêu tôi? Bao câu hỏi tôi tự vấn bản thân và ngày còn nhỏ, tôi cũng đã từng hỏi bố nhưng chỉ nhận được từ ông trả lời cụt lủn: "Mẹ mày chết rồi!".

Tôi lớn lên trong sự nuôi dưỡng cộc cằn, vụng về của bố nhưng lại được sự chỉ bảo của những người phụ nữ tốt bụng trong xóm. Tôi không dám và chưa bao giờ dám cãi lời bố. Dẫu vậy tôi vẫn thương bố và cố học cho thật giỏi với mơ ước sau này đỗ đại học, rồi có cơ hội, tôi sẽ đi tìm mẹ và bắt mẹ trả lời tôi bao câu hỏi tại sao.

Lúc tôi đỗ đại học cũng là khi bố tôi mang về nhà người đàn bà khác. Câu đầu tiên bố nói với tôi khi biết tin là: "Ở nhà mà đi làm, học nhiều làm gì cho tốn tiền". Nhưng tôi ương bướng không nghe lời mà vẫn quyết tâm ra Hà Nội để học. Bố tôi chu cấp được cho tôi phần nào, tôi được nhờ phần đó. Số còn thiếu, tôi nghĩ bằng mọi giá phải tranh thủ ngoài giờ học, sẽ đi làm thêm để phụ vào.

Nhưng mong muốn là một chuyện, thực tế có làm được không lại là chuyện khác. Tiền bố gửi có tháng đủ, tháng thiếu và không ổn định. Có tháng nông nhàn, bố còn chẳng gửi tiền. Từ khi nhập học, tôi thuê trọ cùng với cái Mơ cùng xã. Tôi đã đi làm thêm đủ mọi việc từ gia sư, rửa bát thuê, bán hàng thuê... mà có tháng vẫn chưa đủ để trả tiền nhà thuê.

Rồi một ngày Mơ rủ tôi đi làm tại quán karaoke cùng chỗ với cái Mai khác tỉnh. Chúng tôi đến làm việc theo giờ, công việc chủ yếu là đi hát phụ hoạ với khách là nam giới. Cái Mai trực tiếp "huấn luyện" cho tôi và Mơ. Nó bảo: "Đi làm nghề này sướng lắm, được ăn uống thoả thích mà nếu chúng mày khéo léo chiều khách, số tiền 'bo' một buổi có khi đến hàng triệu ấy chứ!".

Để khỏi quê mùa, nó bắt tôi và cái Mơ đổi tên thành Hồng Nhung và Thuý Hằng khi làm việc tại quán. Rồi nó kéo chúng tôi ra chợ mua 2 chiếc váy kiểu sát nách rẻ tiền và bảo: "Chúng mày mặc vào để khách nhìn hấp dẫn. Tao đảm bảo khi mặc, dưới ánh đèn mờ ảo nhiều màu, chúng mày trông chẳng khác gì gái phố đâu. Mà này, phải tập nói giọng Hà Nội đi nhé, đừng có nặng trình trịch như hồi ở quê. Yên tâm đã có tao làm ở đây mấy tháng nay rồi, tao đảm bảo chúng mày an toàn, không sao đâu!".

Thế rồi cũng đến buổi đầu tiên tôi đi làm cùng với chúng nó. Trước khi vào làm, cái Mai bảo cả hai: "Chúng mày ngoài chiều khách, phải làm sao cho họ uống thật nhiều, gọi thật nhiều đồ, cứ mở bia đi, việc tụi nó uống hay không uống mặc kệ, nhất là tụi choai choai sĩ diện với gái ấy, khi tụi chúng phê rồi cứ tha hồ mà 'bật', ông chủ sẽ rất hài lòng nếu hoá đơn thanh toán càng nhiều.

Ngoài tụi ấy, còn loại "tiêu tiền chùa" nữa. Khi nào tao ra ám hiệu 'bật' thì chúng mày cứ thế mà làm theo nhé. Rồi thời gian sau, chúng mày sẽ quen việc ngay thôi mà". Cái Mai mỉm cười rồi bảo tiếp: "Đẹp và khéo léo, lại có vẻ ngơ ngác như chúng mày, đàn ông rất thích đấy".

Khởi đầu thật may mắn khi ngay buổi đi làm đầu tiên, nhóm 3 đứa chúng tôi tiếp mấy ông khách trung tuổi bụng bia đến hát. Mơ ngồi cùng ông đầu hói, Mai ông bụng bự và tôi may mắn được một ông có vẻ sếp hơn cả chọn ngồi đầu tiên. Khi về mỗi đứa được "bo" 500K. Cầm số tiền lớn mà chẳng vất vả gì ngoài việc ngồi cạnh, cầm tay, rồi dùng khăn ướt lau mặt, tôi thầm nghĩ, sẽ phải thật tỉnh táo, sẽ không bao giờ sa ngã, không được uống say... thì mình sẽ không bao giờ bị sao cả.

Thế là tôi chẳng đi làm gia sư, cũng chẳng đi phụ bán hàng nữa. Đi "hát" mà chẳng cần thuộc bất cứ bài nào và cũng chẳng cần đến giọng! Số tiền đi làm tại quán Karaoke tuần đầu tiên cũng đủ để tôi trả 2 tháng tiền thuê nhà!

Vậy là tôi cũng đi làm được 6 tháng rồi. Một ngày cuối tuần, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Đó chính là ông Tân, một vị khách quen vì ông ta hay chọn ngồi với tôi mỗi lần đến hát. Những lúc đó, ông ta tỏ ra lịch sự và chưa lần nào có hành động sàm sỡ tôi. Đã có lần ông kể chuyện rằng đang sống một mình tại Hà Nội, còn vợ con ở dưới quê.

Hoá ra chủ quán Karaoke đã cho ông ta số điện thoại của tôi. Ông ta nói tuần này do bận công việc, nên ông không về nhà, ông đã nhờ người làm cơm trưa nay và muốn mời tôi đến nhà ăn. "Em yên tâm, tôi sẽ trả thù lao cho em, như em đang đi làm vậy. Chỉ là bữa ăn trưa thôi mà. Bây giờ, tôi qua khu trọ đón em nhé?", ông ta nói với tôi.

Ma xui quỷ khiến thế nào tôi đã đồng ý. Cũng có thể tôi thấy từ trước đến nay ông ta chưa có biểu hiện gì quá giới hạn mà vẫn rất lịch sự khi ngồi hát cùng tôi. Hoặc cũng có thể sáng chủ nhật đó tôi cũng đang cô đơn cần người nói chuyện và tâm sự chăng? Hay những món tiền "bo" hậu hĩnh mỗi lần ông cho tôi khi đến hát, khiến tôi xiêu lòng?

Nơi ông ta ở là một ngôi nhà lô rất đẹp, nằm sâu trong một con ngõ khá yên tĩnh, có khoảng sân phía trước rộng để ô tô có thể chạy vào. Tôi rụt rè bước vào phòng khách, nhìn chếch sang bên phải phía trong là phòng ăn, tôi đã thấy có một mâm cơm bày sẵn tinh tươm. "Em uống chút bia nhé!", ông ta hỏi. Tôi kiên quyết lắc đầu và nói chỉ ăn cơm thôi.

Ông ta gật đầu đồng ý và gọi to vọng vào phía trong. "Bà bưng cơm ra đi". Có tiếng bước chân từ phía trong đi ra, tôi quay người lại, sững sờ và sửng sốt: Mẹ, là mẹ tôi!. Khi tôi đứng bật dậy như một phản xạ thì choang! Mẹ tôi thảng thốt, đánh rớt luôn bát cơm đang bê xuống nền nhà vỡ tan. Không bao giờ tôi có thể tưởng tượng ra được gặp lại mẹ, mà trong hoàn cảnh trớ trêu này.

Mẹ tôi tay run lập cập, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ, nhao đến chỗ ông ta và túm chặt lấy, gào lên: "Khốn nạn, ông... ông đã làm gì nó rồi hả? Ông lại dở trò đê tiện như đã từng làm với tôi và các cô gái khác phải không?".

Đi làm nhân viên phục vụ quán karaoke, tôi gặp lại mẹ sau bao năm dài xa cách nhưng trong hoàn cảnh đau đớn trớ trêu!-2(Ảnh minh họa)

Mẹ tôi nói trong tiếng nức nở khi lôi tôi ra ngoài, thì ra, khi bỏ nhà ra đi, biết ông ta đã có vợ rồi, nhưng vì mẹ không thể quay về với bố con tôi được nên đã đi theo. Thời gian đầu ông ta còn quan tâm đến mẹ, nhưng rồi, ông ta dần chán mẹ và coi mẹ như con ở. Vì chẳng biết đi đâu làm gì để sống, nên mẹ đành chấp nhận ở lại làm ôsin cho ông ta, chấp nhận cảnh ông ta đưa gái về bồ bịch mỗi ngày. Đã có nhiều cô gái đến và đi rồi, mẹ chấp nhận mà chẳng biết làm sao. Nghe nói vợ con ông ta ở quê cũng không chịu được và đã ly dị từ lâu.

Trời ơi, nghe mẹ kể, tôi vừa thấy sợ, vừa thương lại vừa lo và cả giận mẹ nữa. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi có nên tha thứ cho mẹ không? Tôi có nên nói với bố là đã tìm thấy mẹ không? Tôi mới là sinh viên, làm sao nuôi nổi mẹ tại Hà Nội này? Chẳng lẽ cứ để mẹ sống kiếp osin tại nhà ông ta mãi?

Cứ nghĩ đến việc sẽ phải tiếp tục đối mặt với ông ta tại quán karaoke mà tôi rùng mình lo sợ. Dù tôi có bỏ việc ở đó thì ông ta có nói với tụi cái Mơ và cái Mai chuyện về mẹ tôi không? Tôi thật sự rất hoang mang và lo lắng. Gặp lại mẹ trong hoàn cảnh trớ trêu này, tôi không biết phải làm sao?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


bồ bịch


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.