Tôi làm dâu trong gia đình khá giả. Chồng tôi là con cả, bên dưới có một cô em gái kém 2 tuổi. Gia đình nhà chồng tôi thuộc diện gia đình kiểu mẫu, bố mẹ gia giáo, con cái học hành đàng hoàng tử tế, trưởng thành có công ăn việc làm ổn định.

Nhiều lần tôi được nghe chồng kể lại, trước đây nhà ông bà nội anh khá nghèo, sau khi bố mẹ anh lấy nhau, chính mẹ anh đã giúp nhà chồng thoát cảnh nghèo khó và có cuộc sống đủ đầy hơn. Có lẽ, đó là lý do khiến bố anh luôn biết ơn người vợ và ông bà chung sống hòa thuận trong suốt mấy chục năm qua.

Quả thật, lúc về làm dâu, tôi ngưỡng mộ bố mẹ chồng lắm vì hiếm khi thấy ông bà to tiếng cãi vã với nhau. Mẹ chồng tôi xuất thân là tiểu thư con nhà giàu gốc Hà Nội. Bà là người hiền lành, yêu thương gia đình.

Đi lễ chùa, tôi bàng hoàng phát hiện bí mật động trời của người bố chồng đáng kính-1Con dâu bàng hoàng khi biết bí mật của bố chồng. Ảnh minh họa

Từ ngày tôi về làm con trong gia đình, bà đối xử với tôi khá tốt. Lần tôi không may sảy thai, bà chăm tôi rất chu đáo, nhắc tôi kiêng cữ cẩn thận kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe về sau.

Còn với bố chồng tôi, trước mặt con cái, ông luôn thể hiện là người sống chuẩn mực, hay nhắc con cái phải sống tử tế, không được làm ảnh hưởng đến danh dự của gia đình.

Hơn 4 năm lấy chồng, cuộc sống của tôi cũng khá nhẹ nhàng, không quá nặng nề chuyện mâu thuẫn con dâu với gia đình nhà chồng. Điều duy nhất khiến tôi áp lực là sau lần sảy thai, tôi mãi vẫn chưa có con dù đã tẩm bổ và thăm khám nhiều nơi.

Mãi đến đợt Tết vừa rồi, vợ chồng tôi mới quyết định làm thụ tinh trong ống nghiệm. May mắn, tôi đậu thai ngay lần chuyển phôi đầu tiên. Thế nhưng, hành trình mang thai của tôi cũng không mấy suôn sẻ. Tôi bị dọa sảy thêm 2 lần nên đến tuần thứ 18, tôi đành phải xin nghỉ việc để ở nhà tập trung dưỡng thai.

Chuyện con cái của tôi vất vả nên tôi cũng hay đi lễ chùa gần nhà, cầu siêu cho thai nhi trước đó đã bỏ tôi mà đi và cầu bình an, khỏe mạnh cho em bé trong bụng. Hôm vừa rồi, một người đồng nghiệp cũ có rủ tôi đi lễ ở một ngôi chùa ngoại thành Hà Nội, nghe nói họ có tổ chức lễ cầu siêu cho những thai nhi xấu số.

Dù còn nhiều băn khoăn, lo ngại cho sức khỏe nhưng tôi vẫn quyết định đi trong tháng 7 âm này cho nhẹ lòng. Mọi việc đều bình thường cho đến khi tôi vô tình bắt gặp bố chồng cũng đang ở đó.

Tôi nhớ ông nói có hẹn sinh hoạt câu lạc bộ thơ ca, văn hóa văn nghệ mỗi tháng một lần. Vậy tại sao ông lại có mặt ở chùa trong khi không thấy mẹ chồng tôi đi cùng.

Đang định tiến tới chỗ bố chồng, tôi sững người trước sự xuất hiện của người phụ nữ lạ. Không hiểu hai người nói với nhau chuyện gì, tôi thấy người phụ nữ ấy bật khóc. Thấy vậy, bố chồng tôi liền lấy khăn trong túi áo lau mắt cho bà, sau đó vỗ lưng an ủi trông rất thân tình.

Trước hành động khó hiểu đó của bố chồng, tôi đánh liều nhờ người chị đi cùng thay tôi đến gần để nghe cho rõ câu chuyện vì bố chồng không biết mặt bạn tôi. Và những gì tôi nghe qua ghi âm của chị bạn đã khiến tôi điếng người.

"Thôi chuyện cũng xảy ra rồi, em đừng buồn phiền quá lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Em phải lạc quan lên, có thể đứa bé không có duyên với nhà mình, em hãy để nó được đầu thai vào nhà khác. Rồi con gái chúng ta sẽ có những đứa con khác thôi.

Biết là vậy nhưng em thương con lắm. Bao nhiêu năm qua đã thiệt thòi không có bố ở bên. Giờ lấy chồng lại lận đận đường con cái. Không biết bao giờ mới có cuộc sống bình yên.

Anh xin lỗi đã khiến mẹ con em phải khổ. Ở với người vợ mà mình không yêu, anh cũng khổ tâm lắm. Lúc nào cũng phải gồng lên thể hiện rằng mình gia giáo, mẫu mực cho hợp với vợ. Chỉ ở cạnh mẹ con em, anh mới được sống là chính mình…".

Nghe xong, tôi bần thần hồi lâu. Tôi không ngờ người bố chồng luôn tỏ ra đáng kính lại cất giấu bí mật động trời đến thế. Hóa ra, ông còn một người con gái riêng ở ngoài. Và không may, cô ta cũng mới bị sảy thai.

Qua những gì bố chồng nói, tôi hoàn toàn cảm nhận được quan hệ giữa ông và người phụ nữ kia không hề đơn giản là vui chơi qua đường và để lại hậu quả. Nó giống như tình cảm chân thành.

Tôi chỉ thắc mắc một điều, tại sao ông có thể dễ dàng qua mặt vợ, qua mặt các con để qua lại với người phụ nữ khác trong suốt thời gian dài như thế. Nhất là khi tất cả đều trong cùng một thành phố.

Từ hôm biết chuyện, tôi không dám nói với ai, nhất là mẹ chồng. Thế nhưng, nếu không nói ra, tôi áy náy không yên. Cùng là phụ nữ, tôi không đành lòng nhìn mẹ chồng phải sống trong lừa dối, bị phản bội bao nhiêu năm nay mà không hề hay biết.

Song, nếu tôi nói ra khiến mọi chuyện vỡ lở, gia đình tôi có lẽ sẽ bị đảo lộn nghiêm trọng. Trong khi tôi khó khăn lắm mới có đứa con lần này, chẳng may xảy ra bất trắc, tôi sẽ rất hối hận.

Giờ tôi khó nghĩ quá, xin hãy cho tôi lời khuyên nên làm thế nào trong hoàn cảnh éo le này.

 

Theo Gia đình & xã hội