Đồng ý kết hôn theo chỉ định của bố mẹ, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong đám cưới, tôi hối hận vì cuộc hôn nhân này

Khi yêu N. tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc, được chiều chuộng hết mực và chưa từng cãi nhau.

Tôi từng trải qua một mối tình ngọt ngào và lãng mạn suốt 4 năm đại học. Ngay từ khi bước vào lớp, chúng tôi đã phải lòng nhau nên không mất nhiều thời gian tán tỉnh. Khi yêu N. tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc, được chiều chuộng hết mực và chưa từng cãi nhau. Mỗi lần giận dỗi, N. đều là người chủ động làm lành, nói chung tôi được cưng chiều như công chúa. 

Chỉ có điều gia đình nhà tôi và N. khác biệt lắm. Tôi sinh ra trong gia đình danh giá, giàu có, còn gia đình N. lại thuần nông, nghèo khó. Chính điều này đã khiến bố mẹ tôi phản đối dữ dội. Lúc ra trường, tôi dẫn N. về nhà ra mắt, bố mẹ thể hiện thái độ không vừa lòng khiến anh bị tổn thương. Thế là chúng tôi lặng lẽ chia tay nhau, dù trong lòng hai đứa vẫn còn nhiều tình cảm.

Kể từ khi chia tay mối tình nồng thắm đó, tôi không hề yêu ai. Tôi cũng nghe nói N. đã có công việc ổn định và mức lương khá cao. Nhiều lúc muốn liên lạc lại với người yêu cũ nhưng vì lòng tự trọng và cái tôi cao, tôi không thể làm được.

Đồng ý kết hôn theo chỉ định của bố mẹ, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong đám cưới, tôi hối hận vì cuộc hôn nhân này-1

Đến tuổi 30, bố mẹ thấy tôi mãi chưa chịu yêu nên giới thiệu cho tôi con của một người bạn thân. Ông bà còn tâm sự: "Con lấy nó thì một đời sung sướng chẳng phải lo nghĩ điều gì, bố mẹ cũng an tâm hơn". Thấy lời nói của bố mẹ hợp lý và nhìn những sợi tóc bạc của họ tôi thương lắm nên vội gật đầu đồng ý. Đã ngoài 60 tuổi rồi mà bố mẹ vẫn phải lo lắng cho tôi như trẻ con.

Thế là đám cưới được diễn ra long trọng tại một nhà hàng lớn. Hôm đó, khi tôi mặc váy cô dâu bước trên lễ đường, nhìn bên dưới cánh gà, tôi giật mình vì thấy một bóng dáng quen thuộc. Đó chính là N. - người yêu cũ của tôi. Không ngờ anh cũng biết tin rồi âm thầm cầm một bó hoa đến để tặng tôi. Ngay lúc này, bao nhiêu tình cảm và kỉ niệm với N. lại tràn về. Tôi cảm thấy hối hận vì cuộc hôn nhân này, tôi ước gì mình có thể thay đổi tất cả đề trở về với người mình yêu thực sự. Nhưng rõ là giờ tôi không thể làm được gì.

Mọi việc diễn ra xong xuôi, tôi nhận được điện thoại của N., anh nói rằng muốn cưới tôi. Cho dù tôi đã kết hôn nhưng anh vẫn đợi và anh biết tôi còn dành cho anh nhiều tình cảm. Suốt đêm tân hôn tôi không hề cho chồng đụng vào người, tôi tính vài hôm nữa sẽ nói rõ mọi chuyện với chồng. Tôi muốn sống thật với lòng mình vì nếu tôi cứ như thế này thì chỉ là cái vỏ bọc mà thôi. Ban đầu tôi cũng nghĩ mọi chuyện đơn giản nhưng khi gặp lại N., tôi không thể cầm được lòng mình.

Tôi biết, hành động sắp tới của mình sẽ làm cho bố mẹ và nhiều người phải buồn. Nhưng thà sớm còn hơn không, nếu tôi cứ như thế này thì cả tôi, chồng và người yêu cũ đều bị tổn thương. Thà tôi một lần dứt khoát để nối lại tình xưa còn hơn sống bên người chồng không có tình yêu. Tôi làm như vậy có đúng không?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


người yêu cũ


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.