Đưa bạn gái về nhà ra mắt mẹ tặng ngay một phong bao đỏ khiến cô ấy hớn hở, hôm sau nhìn thấy thứ này trên mạng tôi lập tức chia tay

Cô ấy có tiền cũng không xứng làm vợ tôi. Mẹ chỉ có một nhưng bạn gái thì tôi có thể tìm người khác phù hợp với hoàn cảnh của mình hơn. Với tôi, chữ hiếu là trên hết, dù có buồn bã trong lòng tôi cũng sẽ gắng vượt qua tất cả!

Tôi sinh ra trong gia đình nghèo, mồ côi bố từ nhỏ, một mình mẹ nuôi tôi khôn lớn. Nghĩ mẹ làm lụng đủ nghề vất vả nhưng chưa hề kêu ca phàn nàn, tôi thương bà và hiểu tình mẫu tử lớn lao biết bao. Vì vậy, ngay từ nhỏ, tôi đã tự nhủ sẽ kiếm thật nhiều tiền để khi lớn lên báo hiếu mẹ. Nhờ học hành chăm chỉ mà tôi được bước chân vào cánh cổng trường đại học với bao mơ ước. Hàng xóm láng giềng ai cũng mừng cho tôi, còn mẹ thì nở nụ cười hài lòng vỗ về cậu con trai bé nhỏ. 

Ở trường đại học, tôi quen một cô bạn cùng lớp. Trong lòng tôi rất ngưỡng mộ cô gái này vì vừa có diện mạo ưa nhìn lại vừa hoạt bát, giỏi giang. Dần dần tôi có tình cảm nhưng chưa từng dám thổ lộ vì hoàn cảnh gia đình tôi nghèo khó, còn cô ấy là con nhà thành phố, thuộc tầng lớp thượng lưu.

Vì vừa đi học, vừa đi làm thêm nên tôi cũng có chút đồng ra đồng vào chi tiêu. Thỉnh thoảng, tôi chỉ dám mời cô ấy đi ăn, may là dần dần mối quan hệ của chúng tôi ngày càng tốt hơn. Trong kỳ nghỉ hè năm trước, cô ấy cùng tôi đi học thêm chương trình vừa học vừa làm để cùng nhau kiếm tiền. Cô ấy vốn không thiếu thốn tài chính nhưng muốn thử sức mình, không muốn dựa dẫm vào bố mẹ. 

Qua những lần tiếp xúc, cô ấy đều nói rằng có cảm tình với tôi vì tôi khác những người con trai cùng trang lứa. Cô ấy khen tôi chín chắn, không chơi bời, thích học hỏi. Những điểm này làm cho cô ấy cảm thấy an tâm khi ở bên. Một lần, nhân cơ hội nói chuyện, tôi tỏ tình với cô ấy, không ngờ cô ấy đồng ý làm bạn gái tôi ngay.

Chúng tôi đã gắn bó với nhau được khoảng 6 tháng và tình cảm rất mặn nồng. Gần đây, chúng tôi chuẩn bị tốt nghiệp ra trường thì cô ấy muốn về nhà tôi chơi. Trước đây tôi cứ sợ cô ấy chê tôi nghèo, nhà cửa đơn sơ nên khi cô ấy đề nghị về quê, tôi mừng lắm. 

Đưa bạn gái về nhà ra mắt mẹ tặng ngay một phong bao đỏ khiến cô ấy hớn hở, hôm sau nhìn thấy thứ này trên mạng tôi lập tức chia tay-1

Biết tôi dẫn bạn gái về nhà, mẹ tôi vui khôn xiết. Bạn gái cũng lễ phép, nói năng ngọt ngào còn vào bếp phụ giúp mẹ tôi nấu ăn khiến tôi rất hạnh phúc khi nhìn thấy mọi việc êm ả. Đến giờ cơm, 3 người chúng tôi ngồi ăn nói chuyện vui vẻ như người một nhà. Khi sắp chia tay, mẹ tôi có đưa cho cô ấy một phong bao đỏ. Tôi cũng nói cho mẹ biết, hôm nay đúng ngày sinh nhật của bạn gái nên mẹ xem đó như một món quà nhỏ. Bạn gái tôi vui vẻ nhận và cười đáp: "Con cảm ơn bác, lần sau con lại đến chơi ạ".

Chúng tôi trở lại thành phố, tôi đưa cô ấy về nhà như mọi ngày. Hôm sau tỉnh dậy, tôi lướt Facebook theo thói quen thì thấy cô ấy đăng tải dòng tin: "Phong bao đỏ gì mà ít quá. Nếu không phải vì con trai bác cháu sẽ không giả vờ vui vẻ nhiều như vậy ở nơi nghèo khó đó!".

Đọc những lời lẽ trên mạng mà tôi ớn lạnh, không ngờ bạn gái mình lại có thể phát ngôn ra những câu nói như vậy về mẹ tôi. Tôi lập tức gọi điện thoại chia tay bạn gái không cần suy nghĩ gì thêm. Mẹ là người sinh ra tôi và nuôi nấng tôi đến khi trưởng thành. Bà vì tôi mà chịu đựng vất vả không nề hà gì. Tôi phải sống hiếu thảo với mẹ. Cô ấy có tiền cũng không xứng làm vợ tôi. Mẹ chỉ có một nhưng bạn gái thì tôi có thể tìm người khác phù hợp với hoàn cảnh của mình hơn. Với tôi, chữ hiếu là trên hết, dù có buồn bã trong lòng tôi cũng sẽ gắng vượt qua tất cả!

(xuanson...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


người yêu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.