Đứa cháu nhỏ không may bị ngã ở nhà, tôi bị chồng chửi bới trong bệnh viện, "ngậm đắng" tôi đã ra quyết định cuối cùng

Có nhà mới, hai vợ chồng vui lắm, tôi từng thầm nghĩ, cuộc đời mình sẽ bước sang trang khác với muôn vàn điều tốt đẹp.

Hai vợ chồng yêu nhau từ thời đại học, tôi sống ở thành phố còn chồng sinh ra ở nông thôn. Không phân biệt vùng miền hay sự khác biệt về hoàn cảnh gia đình, tôi một lòng yêu anh và mong sao hai đứa sẽ nên duyên vợ chồng. 

Khi đưa anh về ra mắt bố mẹ, ông bà tâm sự với tôi rằng: "Chuyện cưới xin con tự quyết định, bố mẹ không theo con suốt cuộc đời được nhưng con hãy suy nghĩ thật kĩ vì nhà đó bố mẹ già, lại có cả anh cả em, chỉ sợ sau này là gánh nặng cho con". Nhưng mặc những lời nói đó, tôi chỉ biết tình yêu hiện tại là tất cả cuộc đời tôi.

Hai năm sau khi đi làm, chúng tôi kết hôn. Ban đầu hai đứa thuê nhà, tiền lương của chồng hàng tháng phải trả tiền nhà và anh chi tiêu vặt xăng xe đi lại, còn tôi chi phí ăn uống cũng như ma chay hiếu hỏi. Thấy tôi vất vả, bố mẹ cho một khoản tiền để hai đứa mua một căn chung cư trả góp. Có nhà mới hai vợ chồng vui lắm, tôi từng thầm nghĩ, cuộc đời mình sẽ bước sang trang mới với muôn vàn điều tốt đẹp. Nhưng ai giờ mọi rắc rối cũng bắt đầu từ đây.

Đầu tiên là bố mẹ chồng hàng tuần thường xuyên đến chơi, sau đó là anh chồng, em chồng. Mỗi lần đến họ đều mang cả gia đình con cái đến ở vài ngày khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Rồi hễ ai đi viện lại đến nhà tôi ở có khi cả tuần mới về nhà. Chính vì họ hàng nhà chồng qua lại nhiều mà chồng tôi cũng tốn nhiều chi phí hơn. Anh mua rất nhiều đồ ăn, hoa quả, sữa cho cả người lớn và trẻ nhỏ. Điều này khiến anh thâm hụt tài chính, không thể đưa tiền cho tôi đóng tiền nhà trả góp hàng tháng.

Thế là tôi lại lăn lưng ra nhận thêm nhiều việc về nhà làm thêm buổi tối, cũng thoải mái tài chính hơn. Nhưng đôi lúc tôi cũng rất mệt mỏi vì hay bị đau ốm. Tuy nhiên, chồng dường như không hiểu tôi, anh chỉ chăm chăm lo xem hàng tuần có ai ở dưới quên lên không để nấu nướng cơm nước.

3 năm trôi qua, tôi bỗng dưng trở thành người kiếm tiền chính trong nhà, chồng thì không tiết kiệm được đồng nào. Như một thói quen, chồng ỉ lại mọi việc lớn nhỏ cho tôi hết, nghĩ nản lắm nhưng tôi cố gắng vì cuộc sống sau này. Hơn nữa, chúng tôi chưa có con mà chồng cũng chẳng sốt ruột chuyện đi khám xem chuyện sinh nở thế nào, cho dù anh rất yêu mấy đứa cháu con của anh trai.

Đứa cháu nhỏ không may bị ngã ở nhà, tôi bị chồng chửi bới trong bệnh viện, ngậm đắng tôi đã ra quyết định cuối cùng-1

Cách đây ít lâu, bố chồng lại lên khám bệnh, mang theo con trai anh cả đi cùng, thằng bé khoảng 8 tuổi. Lúc đến được vài hôm thì chồng mua cho nó chiếc ô tô đồ chơi, có thể điều khiển quanh nhà, nó thích lắm. Rồi trong lúc tôi đang nấu cơm thì nó chạy theo chiếc ô tô ngã nhào ra đất không thể đứng dậy được. Tôi nhanh chóng gọi điện cho chồng, bảo anh từ chỗ làm vào viện ngay, còn tôi bắt taxi đưa thằng bé đến viện.

Đến nơi, tôi bỏ hết tiền chi phí chụp chiếu, may mà thằng bé chỉ bị gãy tay. Nhưng đứng giữa bệnh viện, chồng lớn tiếng mắng mỏ tôi: "Em trông cháu kiểu gì mà để nó như thế, nó mà làm sao thì anh không tha thứ cho em đâu". Lời nói của anh khiến người xung quanh nhìn tôi chằm chằm, còn tôi vừa tức vừa xấu hổ chỉ muốn "độn thổ" xuống đất. Không ngờ chồng lại đổ lỗi cho tôi, trong khi tôi không phải người gây ra chuyện, trẻ con chạy nhảy gặp tai nạn là điều chẳng ai muốn.

Xong xuôi tôi tức quá bỏ về nhà bố mẹ đẻ, hôm sau chồng hối hận đến xin lỗi nhưng tôi không đồng ý. Tôi quyết tâm ly hôn với anh và không muốn sống chung với người như vậy. Sau đó, chồng đòi bán căn nhà để chia đôi tài sản nhưng tôi cũng không bằng lòng, vì căn nhà này bố mẹ tôi cho tiền ban đầu, suốt thời gian trả tiền ngân hàng, tôi là nguồn lực chính thì giờ anh lại đòi một nửa. Tôi chưa biết làm sao, hãy cho tôi lời khuyên!

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


Ly hôn


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.