Đưa mẹ lên thành phố chăm sóc, một lần đột ngột về nhà, tôi bật khóc khi nhìn thấy bà ngồi xổm trong góc

Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy mẹ ngồi xổm trong góc nhà, trên khuôn mặt đẫm nước mắt. Nhưng khi vừa nhìn thấy tôi đi vào, mẹ lại vội vàng lau nước mắt đi.

Là con một trong gia đình nên tôi được bố mẹ rất quan tâm, cho ăn học đàng hoàng, tử tế. Điều khiến tôi cảm thấy may mắn hơn nữa là mình được sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà luôn đầy ắp tình yêu thương của bố mẹ. Mặc dù, gia đình không quá giàu có nhưng từ nhỏ đến giờ tôi không bao giờ phải chịu khổ và mọi thứ đến với tôi cũng rất thuận lợi, suôn sẻ.

Học xong, tôi xin được vào làm ở một công ty lớn trên thành phố, lương lậu cũng khá ổn. Đi làm được 3 năm, tôi quen vợ mình hiện tại. Cô ấy là người khôn khéo và có lối sống khá hiện đại. Sau một năm tìm hiểu thì chúng tôi quyết định kết hôn. Hai đứa dự định mua một căn nhà trên thành phố để tiện việc đi làm và cũng là để cho các con có điều kiện sống, học hành tốt hơn sau này.

Nhưng dù đã dồn hết tiền tiết kiệm mấy năm đi làm, tôi vẫn còn thiếu hơn nửa tiền căn nhà. Khi bố mẹ biết chuyện này thì chẳng do dự bán ngay nửa miếng đất đưa tiền cho tôi, kèm câu nói: "Bố mẹ luôn ủng hộ con!" khiến tôi xúc động và biết ơn vô cùng. Nhờ có số tiền của bố mẹ, vợ chồng tôi đã có một ngôi nhà ưng ý trên thành phố. Sau đó, chúng tôi có đề nghị đưa bố mẹ lên ở cùng nhưng ông bà không đồng ý vì sợ làm phiền con cái. 

Năm ngoái, khi tôi kết hôn được hơn 1 năm thì bố bị bệnh nặng qua đời. Lo mẹ sống lủi thủi một mình nên vợ chồng tôi bàn nhau đón mẹ lên ở cùng cho tiện chăm sóc. Nhưng dù đã nói với mẹ nhiều lần nhưng lần nào mẹ cũng từ chối với lý do "mẹ đã quen với cuộc sống ở quê" khiến vợ chồng tôi đành bất lực.

Mấy hôm trước, nghe bác hàng xóm gọi điện báo tin mẹ bị ngã thâm tím mặt khiến tôi hốt quá, đứng không vững, và quyết tâm phải đưa mẹ lên thành phố cho bằng được. Dù gì mẹ cũng ngoài 60 tuổi rồi, lần này bị ngã ở nhà, còn có hàng xóm phát hiện ra, chứ nếu mẹ bị ngã ở chỗ vắng vẻ thì không hiểu chuyện tệ hại gì sẽ xảy ra nữa. Sau một hồi thuyết phục, tôi thấy mẹ vẫn phân vân lắm nên đã nhắc vợ "đừng chỉ đứng đó, hãy giúp anh thuyết phục mẹ đi". Thật không ngờ chỉ vài lời vợ nói mà mẹ đã đồng ý theo chúng tôi lên thành phố ngay. Đúng là lời nói của "nóc nhà" có uy thật mọi người ạ! 

Đưa mẹ lên thành phố chăm sóc, một lần đột ngột về nhà, tôi bật khóc khi nhìn thấy bà ngồi xổm trong góc-1

Vì sợ mẹ thay đổi quyết định nên tối hôm đó tôi đã đưa mẹ lên thành phố ngay. Từ lúc mẹ lên ở cùng, tôi cảm thấy gia đình mình như trọn vẹn hơn. Vợ tỏ ra rất hiếu thảo với mẹ nên tôi cũng yên tâm phần nào. Nhưng dù đã lên đây được 2 tuần rồi mà tôi thấy mặt mày mẹ vẫn ủ rũ lắm. Lúc đó, tôi cứ ngỡ mẹ mới lên đây còn chưa quen với môi trường lại không có bạn bè mới có biểu hiện như thế. Vì vậy, tôi tranh thủ trò chuyện với mẹ nhiều hơn mỗi khi ở nhà để giúp mẹ thoải mái tinh thần, đỡ nghĩ ngợi mà sinh ra buồn chán. 

Mỗi buổi sáng, vợ tôi sẽ chuẩn bị rất nhiều món ăn cho cả nhà, đa số mẹ đều khen ngon. Thấy mẹ ăn uống hợp khẩu vị, tôi rất vui, thầm nghĩ trong lòng "vợ mình đúng là một người con dâu hiếu thảo và rất hiểu chuyện"

Hôm nay, sau khi ăn sáng xong, tôi cầm túi tài liệu và điện thoại đi ra phía cửa phòng, miệng vẫn không quên dặn vợ không cần nấu bữa tối hôm nay vì tôi có một cuộc họp quan trọng ở công ty. Nhưng khi vừa đến công ty, chợt nhận ra mình quên mang theo tập tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp ở nhà nên tôi vội vàng xin về nhà lấy. Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy mẹ ngồi xổm trong góc giặt quần áo, khuôn mặt còn đẫm nước mắt. Nhưng khi vừa nhìn thấy tôi đi vào, mẹ lại vội vàng lau nước mắt đi. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy mẹ khóc, mắt tôi cũng đỏ hoe theo. 

Khi tôi còn chưa kịp hỏi mẹ rõ mọi chuyện thì vợ đã bước ra. Nhìn thấy tôi, mặt cô ấy biến sắc, ấp úng hỏi: "sao anh về giờ này?". Tôi gạt ngang không trả lời và hỏi lại vợ: "Anh đưa mẹ lên thành phố để mẹ được con cái chăm sóc, an hưởng lúc tuổi già, tại sao em lại đối xử với mẹ như vậy? Thảo nào mẹ không vui khi lên thành phố, hóa ra là sau lưng anh, em đã đối xử tệ bạc với mẹ như vậy. Nếu em không chăm sóc được mẹ thì chúng ta ly hôn đi". 

Vợ thấy tôi nói vậy thì khóc thút thít xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ làm điều này nữa. Mẹ cũng nói đỡ cho vợ là do mẹ tự nguyện làm vậy nhưng tôi không tin. Nếu như hôm nay tôi không về đột xuất và phát hiện ra sự thật này thì liệu vợ có biết sai mà sửa đổi không hay cô ấy còn bắt mẹ phải làm thêm nhiều việc khác nữa. Mẹ tôi đã vất vả cả đời rồi, tôi không muốn về già mẹ phải chịu khổ thêm nữa. Tôi phải làm sao để vợ yêu thương và chăm sóc mẹ chồng như chính người thân ruột thịt của mình đây?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


mẹ chồng nàng dâu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.