Được chị dâu chưng bát yến bồi bổ, tôi ăn hết nhưng vừa nghe câu này trong nhà vệ sinh thì móc họng nôn sạch

Càng nghĩ tôi càng bực mà móc họng nôn sạch bát yến vừa ăn cho bõ tức. Chồng và chị dâu nhìn thấy, tôi chỉ cười trừ nói dối là mình nôn không hợp khẩu vị.

Kết hôn ở tuổi 22 với tôi còn quá sớm và không có trong kế hoạch bởi tôi xác định năm 27 tuổi mới lấy chồng. Vậy mà đùng cái có bầu đành phải cưới dù tôi và Tuấn mới yêu nhau chưa đầy 1 tháng. Có lẽ sự nông nổi của tuổi trẻ khiến tôi phải trả cái giá đắt. Bây giờ khi bạn bè tôi đi làm, có tiền tiêu rủng rỉnh thì tôi ở nhà bầu bí và sống dựa vào đồng lương ít ỏi của chồng.

Tuy không sống chung với bố mẹ chồng, nhưng tôi và mẹ chồng không hợp nhau. Bà can thiệp quá sâu vào việc tôi dưỡng thai, bắt ép tôi phải ăn thứ bà mua vì nó tốt, còn tôi lại cho rằng nó phản khoa học. Mẹ nói tôi bướng, cứng đầu, không nghe lời người lớn. Còn tôi thì cho rằng mẹ áp đặt, mỗi thời chăm con một khác không thể làm theo các cụ ngày xưa được. Con tôi, tôi xót, tôi phải bảo vệ nó chứ.

Được chị dâu chưng bát yến bồi bổ, tôi ăn hết nhưng vừa nghe câu này trong nhà vệ sinh thì móc họng nôn sạch-1(Ảnh minh họa)

Không ưa nhau, mẹ chồng lại nói tôi là đứa ăn bám, sướng không biết đường hưởng rồi trách cả con trai nghe vợ. Tôi chẳng hiểu bà nói vậy là có ý gì nữa. Sống cùng mẹ, có khi tôi về ngoại từ sớm rồi. Nhà chồng có 2 anh em, trên chồng tôi là anh cả đã có gia đình và 2 con. Vợ chồng bác ấy sống cùng bố mẹ chồng nên được lòng lắm. Chị dâu tính hay nói, dễ gần, thường xuyên bắt chuyện với tôi. 

Từ ngày tôi về làm dâu, chị cũng hay sang chơi, thi thoảng lại mua đồ bổ sang cho tôi. Cho đến khi tôi bầu ở tháng thứ 4, vẫn ốm nghén nhiều thì chị dâu lại mang sang bát yến chưng bồi bổ cho tôi. Chị bảo, yến này đắt mà tốt cho bà bầu lẫn em bé lắm. Chị phải nhờ người từ tận trong Nha Trang xách tay ra ngoài này chứ không dám mua đồ linh tinh.

Lần đầu tiên trong đời được ăn bát yến chưng, vì tìm hiểu thấy nó tốt lại đắt thật nên tôi cố ăn hết cho con. Đến khi tôi đi rửa bát thì sững sờ nghe tiếng chị lẩm bẩm trong nhà vệ sinh: "Nếu không phải mẹ chồng nhờ mình đem bát yến sang thì còn lâu nhé. Muốn ăn lại còn chảnh chọe, chê bai".

Được chị dâu chưng bát yến bồi bổ, tôi ăn hết nhưng vừa nghe câu này trong nhà vệ sinh thì móc họng nôn sạch-2(Ảnh minh họa)

Thì ra đây là thứ mẹ chồng mua nhưng không dám cầm sang vì sợ tôi chê, bỏ không ăn. Mà chị dâu cũng chẳng tử tế gì như tôi nghĩ. Đúng là chị em dâu… Càng nghĩ tôi càng bực, ra ngoài cố nôn hết ra cho bõ tức. Chồng và chị dâu nhìn thấy, tôi chỉ cười trừ nói dối là mình không hợp. Chị thì lắc đầu còn chồng thì cứ cằn nhằn kêu tiếc bát yến bổ đắt tiền.

Giận chị, tôi cũng nói luôn với chị từ giờ không phải mua gì sang cho tôi nữa. Tôi hợp gì tôi tự mua ăn và tự nấu, chị dâu ỡm ờ đồng ý rồi ra về. Hậm hực vì cách bị chị với mẹ chồng đối xử, tôi đem chuyện mình nghe được ở nhà vệ sinh nói với chồng. Anh không những không thông cảm, không bênh tôi mà còn quay ra trách ngược tôi. 

Anh nói tôi cứ có ác cảm với gia đình anh, sướng không biết đường hưởng. Mẹ thương tôi, chăm bẵm cho tôi từng tý một, còn tôi thì lúc nào cũng cho rằng mẹ nghĩ xấu về mình. Chồng trách mắng khiến tôi bị stress, mệt mỏi vô cùng. Lúc bầu bí, dễ tủi thân mà chồng không hiểu, cảm thông cho tôi. Tôi chán quá, tôi có nên về ngoại ở đến lúc đẻ cho nhà chồng sợ không?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet


chị dâu


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.